Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134715

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/715 lượt.

on đại long miêu rồi.
Năm ngoái, thấy cô nhiệt tình chiếu cố, đơn giản chỉ muốn cảm ơn nên có ý đưa cô con đại long miêu kia nhưng không nghĩ tới cô không chấp nhận, còn nói muốn thắng bằng thực lực nhận mới có ý nghĩa.
“Không muốn nữa!” Đỗ Ánh Nguyệt kiên quyết từ chối, quay đầu vỗ vỗ người bên cạnh.
“Đệ tử Thiếu Lâm, anh thử đi!”
“Em muốn con thú bông kia?” Mặc Khuê cười hỏi, cảm thấy cô đúng là một cô bé con.
“Đúng vậy a! Nhưng vẫn không thắng được, tức chết đi được!” Giọng điệu có chút oán hận.
“Hiện tại phải dựa vào anh rồi!”
“Tôi không chắc....” Mặc Khuê hơi do dự, sợ cô hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
“Ôi dào! Chơi vui thôi mà nghĩ nhiều làm gì chứ? Dù sao tôi cũng không hy vọng gì nhiều nữa rồi!”
Trước đây có một cựu chiến binh – người được xưng là ‘Thần thương thủ’ (tay súng thần) nói phải giúp cô thắng được con đại long miêu kia, kết quả thì sao? Nó vẫn hoàn toàn nằm ngay ngắn ở trên quầy hàng của ông chủ đó thôi! Hây...Không phải là cô muốn nói chứ hiện tại tố chất quân đội của quốc gia thật là....Đỗ Ánh Nguyệt không nhịn được lắc đầu thở dài.
* Đại long miêu - 大龙猫 là phát âm tiếng trung của Totoro một con mèo hoạt hình trong phim hoạt hình となりのトトロ/Tonari no totoro (tạm dịch Hàng xóm của tôi là Totoro) do hãng Ghibli sản xuất năm 1988 rất được yêu thích.
Rất muốn giúp cô giành được phần thưởng yêu thích càng hy vọng thấy được nụ cười vui vẻ trên gương mặt của cô, Mặc Khuê cho dù không nắm chắc cũng vẫn muốn cố gắng hết sức. Sau đó chỉ thấy anh vững vàng cầm súng, nhắm trúng bóng bay—
“Bụp!” Quả bóng thứ nhất bị nổ!
“Bụp!” Quả bóng thứ hai cũng bị nổ!
“Bụp!” Quả thứ ba.
“Bụp, bụp, bụp...”
Càng về sau, anh gần như ngay cả ngắm cũng không cần, di động tay, bóp cò, từng quả bóng liền nổ vang, tốc độ nhanh như cảnh sát càn quét kẻ cướp, cho đến cuối cùng, anh hoàn toàn không có bất kỳ một sơ suất gì khiến cho Đỗ Ánh Nguyệt cùng ông chủ sững sờ tại chỗ.
Chậm rãi đặt súng xuống, Mặc Khuê dường như cũng bị biểu hiện của chính mình làm cho sợ hãi.
“Oa—Thần tượng! Thiên thần!” Đỗ Ánh Nguyệt chợt hồi thần, thét chói tai nhào vào trong ngực anh.
“Đệ tử Thiếu Lâm, anh quá đẹp trai! Thần thương thủ Olympic cũng không thần bằng anh...” Vui sướng cực độ đến hồ ngôn loạn ngữ (nói lung tung).
Nhanh chóng ổn định thân thể nhỏ xinh của cô, Mặc Khuê rất vui sướng vì cô vui vẻ nhưng....Sao anh lại thiện xạ như vậy?
“Ông chủ, mang đại long miêu tới đây!” Rời khỏi lồng ngực dày rộng, cô đắc ý vươn tay về phía ông chủ, vội vàng đòi phần thưởng.
“Ách! Bách phát bách trúng, có thể nhận giải nhất—một chai Johnnie Walker nha! Cái này tương đối đáng giá đó!” Ông chủ khâm phục giơ ngón tay cái, rất có đạo đức buôn bán muốn đem giải nhất ra đưa.
“Không muốn, không muốn! Tôi chỉ muốn đại long miêu!” Đỗ Anh Nguyệt rất kiên trì, không phải đại long miêu thì không nhận.
“Ách! Lần đầu tiên thấy có người muốn lấy phần thưởng thấp a....” Ông chủ lắc đầu chịu thua, vẫn lấy đại long miêu đưa cô.
Trên đường về, chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai ôm một con thú bông khổng lồ bước đi trên phố, khuôn mặt vui sướng đến ửng hồng, đôi mắt cười cong lên thành hình trăng khuyết, cực kỳ đáng yêu.
“Đệ tử Thiếu Lâm, tôi sẽ rất trân trọng con đại long miêu anh giúp tôi thắng được này.” Bước, bước, cô đột nhiên nghiêng đầu trộm dò xét người đàn ông đi bên cạnh, đôi mắt híp lại một độ cong xinh đẹp.
Bất chợt bắt gặp nụ cười dịu dàng đáng yêu, trong lòng Mặc Khuê nổi lên một cơn sóng triều cuồn cuộn, ngơ ngẩn, không có cách nào dời mắt khỏi cô....
Ông trời! Anh động tâm đối với đôi mắt cười như vầng trăng khuyết của con gái.
Buổi đầu chiều, ánh nắng dìu dịu xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong gian phòng ấm áp. Trên giường lớn, cô gái vẫn say sưa ngủ, bên trong phòng một bầu tĩnh lặng, yên bình...
Bỗng nhiên, hai tiếng gõ cửa ‘cốc, cốc’ khẽ vang lên nhưng vẫn không quấy nhiễu được giấc ngủ của người trên giường, người ngoài cửa đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh bèn lặng lẽ mở cửa tiến vào.
Vừa vào phòng, ánh mắt Mặc Khuê vô tình bị pho tượng đại long miêu bằng bông đặt ở bên giường đang nở một nụ cười thật to thu hút, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên, sau đó ánh mắt liền rơi xuống trên người đang ngủ say kia.
Khẽ bước đến gần, anh từ từ ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ, trong mắt liền tràn đầy dịu dàng.
“Ánh Nguyệt...Ánh Nguyệt...Đừng ngủ nữa...Dậy ăn một chút gì đi...” Khẽ gọi, hiện tại Mặc Khuê không có biện pháp quản cô.
Mấy ngày nay, cô gái này liên tục thức đêm xem một đống phim bố đại hí khiến cho bản thân mỗi ngày đều không dậy nổi, mỗi lần đều phải ngủ đến quá trưa. Anh không muốn thấy cô ngược đãi thân thể của mình nên tự động đảm nhận công việc đánh thức sâu lười dậy ăn cơm.
Nghĩ đến cũng thật buồn cười! Ông chủ hiệu sách thật sự thì lười biếng, ỷ lại còn anh ngược lại là ‘tiểu bạch kiểm’ được bao dưỡng thì hằng ngày lại phải đúng giờ mở cửa buôn bán. Ai....Xem ra là nghĩ anh sống nhờ cô ch


XtGem Forum catalog