Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342004

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2004 lượt.

ác có chút quen thuộc, chợt nhớ tới đây chính là lời giới thiệu món ăn được ghi trên thực đơn, cô sững sờ cầm lấy thực đơn bên cạnh, ngây ngốc như muốn xác nhận lại điều gì.
Nhìn dòng giới thiệu trên thực đơn, lại nhớ đến những lời của anh vừa rồi, quả thật một chữ cũng không khác!
Chợt ngẩng đầu, cô kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt khó giấu được vẻ kinh ngạc: “Anh…Đừng nói là đã nhìn qua sẽ không quên chứ? Lại có thể đem những dòng giới thiệu này nói ra không sót một chữ?!”
Thức ăn trước mắt trở nên vô vị, anh nhìn cậu út thay cô lọc bỏ xương cá, trong đầu không tự chủ được nhớ lại những hình ảnh như vậy đã từng thuộc về quyền lợi của anh, hôm nay đã không còn là duy nhất nữa, mà ai cũng có thể làm như vậy cho cô.
Sự chua xót khác thường cuồn cuộn ở cổ họng, anh chớp mắt khổ sở, lúc thu hồi lại ánh mắt, lại nhìn thấy ánh lửa nơi tròng mắt của Diệp Tư Mẫn, trong đôi mắt đó, ngoại trừ sự ẩn nhẫn đối với anh còn có thật sâu ghen tỵ và chán ghét.
Lướt qua một chút, anh liền thu hồi tầm mắt, rủ mi thay cô ta gắp một miếng sườn bỏ vào trong chén, dịu dàng dụ dỗ: “Đừng nhìn anh, ăn cái gì đi.”
Bởi vì không phải cô, cho dù đôi mắt có xinh đẹp như thế nào cũng không thể khiến anh trở nên nhung nhớ.
Lúc này Diệp Tư Mẫn mới thu về sự tức giận của mình, mỉm cười mềm mại với anh, cũng gắp một miếng cá hấp bỏ vào trong chén anh, vỗ vỗ mu bàn tay anh săn sóc: “Lúc nãy không phải la hét kêu đói bụng ư, ăn nhiều một chút.”
Âm thanh không lớn, lại đủ khiến cho người ngồi bên cửa sổ nghe được động tĩnh của họ bên này.
Úc Tử Ân ngước mắt theo hướng bên này nhìn qua, nhìn thấy bàn tay Diệp Tư Mẫn vuốt ve bàn tay của Lam Mộ Duy, cô có chút run rẩy, cúi đầu nhìn chằm chằm miếng cá được lọc xương trong chén của mình, nhất thời không có khẩu vị gì.
Thấy cô im lặng. Dịch Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng sắc mặt không thay đổi, quan tâm dò hỏi: “Thế nào? Bị mắc xương cá sao?”
“Không có.” Khẽ hồi hồi, Úc Tử Ân lắc đầu với anh, làm sao cũng không thể cười được.
Rủ mắt, cô nhìn miếng cá hấp trong chén, ép buộc mình mở to miệng nuốt xuống, có chút đau, tự mình biết là tốt rồi.
Hôm nay là cô mời, Dịch thiếu là khách, cho dù khổ sở ra sao, đến nỗi ăn không trôi, cũng không thể làm ảnh hưởng đến hứng thú dùng cơm của người khác, lễ nghĩa cơ bản như vậy cô vẫn hiểu.
Từ đầu tới cuối, cô chỉ cố ăn đồ trong bát, ăn xong luôn có người thay cô gắp thức ăn, cô cũng không có ngẩng đầu, chỉ lo ăn của mình, sợ mình vừa ngẩng lên, nước mắt sẽ liền rớt xuống.
Thật ra cô cũng không có yếu ớt như vậy, nhưng mà không biết sao, một khi căng thẳng như dây cung đi đến cực hạn sẽ có lúc buông lỏng, tất cả kiên cường của cô liền ầm ầm sụp đổ.
Nhất là đối với một người đàn ông dịu dàng thanh nhã như vậy, cô càng không biết làm thế nào để giấu đi vẻ nhếch nhác của mình.






Ông chủ Thập Tam Lâu!
Thấy cô giống như đã ăn được một ít, Dịch Khiêm đột nhiên dừng tay, không cùng cô ăn nữa. Anh nói: "Tôi ăn no, cô thì sao?"
"Tôi cũng no rồi!" Từ từ hạ đũa xuống, cô ngước mắt nhìn anh, nhưng mới vừa rồi ăn thứ gì, thì cô chẳng thể nhớ được, chỉ muốn sớm kết thúc cuộc chiến tẻ nhạt này.
Một bữa tối tốt đẹp lại biến thành như thế này, cô nên nói một tiếng xin lỗi mới đúng.
"Dịch thiếu, rất xin lỗi. . . . . ." Cô đem tình cảm riêng tư của mình mang tới bàn ăn, thật sự lãng phí bữa cơm hôm nay, "Hôm nào. . . . . . Hôm nào tôi sẽ mời anh một bữa cơm khác."
"Không sao, không cần tự trách, ăn cơm chỉ là hình thức mà thôi. Nếu ăn no, như vậy cùng tôi trở về đi!" Khóe môi giương lên, anh chậm rãi đứng lên, hình như xuyên thủng qua tâm tình của cô, cũng không chờ phục vụ đưa giấy tính tiền tới, trực tiếp dẫn cô đi ra ngoài.
"Tôi cũng đã nói là hãy mua đơn đi, không phải sao?" Chau mày, anh cười nhìn về phía Tương Di, xoay người phân phó một câu với nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ gật đầu rồi xoay bước rời đi
Tương Di nhìn Úc Tử Ân ngây ngốc kiên trì muốn tính tiền, bất đắc dĩ cười lắc đầu, nói thật tình: "Đồ ngốc, cô có thấy ông chủ nào đi ăn cơm mà phải tự mình tính tiền chưa?"
"Hả? ông chủ?!" Trừng mắt nhìn, qua một lúc lâu Úc Tử Ân mới tiêu hóa hết lời của Tương Di nói, gân cổ nổi lên, quay đầu nhìn về bóng dáng một người đang đang nhận cốc nước chanh từ người phục vụ, "Anh là ông chủ của Thập Tam Lâu?!"
"È hèm, nếu không cô cho rằng Dịch thiếu chấp nhận thân phận con nợ, ký tên vào sổ nợ của Thập Tam Lâu sao?" Tương Di liếc nhìn cô một cái, nhớ tới bộ dáng khẩn trương của cô, thật sự dở khóc dở cười, "Được rồi, hóa đơn không cần lo lắng, có gì tôi sẽ lưu anh ta lại rửa đĩa!"
"Đó. . . . . ." Cô ngây ngốc quay đầu lại, cô thấy người phía trước đã đi một đoạn xa, không có ý đợi mình, vội vàng nhấc chân đi theo.
Đứng trong thang máy, cô nhìn ảnh ngược của mình trong thang máy, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng yên lặng bên cạnh "Tôi không ngờ anh là ông chủ của Thập Tam Lâu. . . . . ."
Nhớ tới bộ dạng của mình khi c