
Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342005
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2005 lượt.
y, Dịch Khiêm chậm rãi dời mắt đi.
Cũng không phải là anh muốn đôi mắt mình trở nên sắc bén như thế, mà là anh đang xử lý vấn đề tình cảm quá mức rối rắm, yêu chính là yêu, không yêu cũng không nên dây dưa không rõ như vậy.
Bên cạnh mình đã có một cô gái, hôm nay còn muốn cưu mang thêm một cô gái, buổi khuya chạy đến đây chất vất quan hệ của anh và Úc Tử Ân là quan hệ như thế nào?
"Ở nước ngoài tu luyện nhiều năm như vậy, là giáo hội nào dạy cháu làm người do dự và dây dưa không dứt vậy?" Khẽ cười một tiếng, nhìn Lam Mộ Duy ngồi đối diện muốn nói rồi lại thôi, "Nếu như cô ấy không có kết hôn, còn giá trị cho cháu tranh thủ, chuyện của hai người, chưa gặp qua nên không hỏi, thậm chí có thể dùng mọi thủ đoạn thanh toán cháu."
"Nhưng cháu đừng quên, hiện tại cháu và cô ấy đang ở vị trí nào, bây giờ cô ấy là Đường phu nhân, mà cháu, cũng đã có người đẹp trong ngực. Mấy năm trước cậu đã nói cho cháu biết, nếu như không có năng lực cam kết tương lai, cũng không cần khư khư cố chấp. Lần này cháu vì cô ấy mà trở về, nhớ kỹ lại những chuyện trước đây mình đã làm, suy nghĩ thật kỹ, bây giờ cháu có năng lực cho cô ấy hạnh phúc hay không?"
Sau đó đứng lên, anh đem cốc nước đặt lên khay trà, nhàn nhạt nhìn Lam Mộ Duy một cái, bất đắc dĩ thở dài, "Muốn ở nơi này, thì nói chuyện với quản gia đi. Ngày mai cậu sẽ về Bắc Kinh một chuyến, cháu cũng sớm trở về đi!"
"Biết!" Lam Mộ Duy nhìn bóng dáng dần xa của anh, mặt đau thương tựa lưng vào ghế, khổ sở nhắm mắt lại.
Hôm nay, hình như anh đã đi vào ngõ cụt, thế nào cũng không ra được.
Gần quan được ban lộc
Đèn phòng khách sáng trưng, Úc Tử Ân mới vừa bước vào cửa liền thấy Đường Minh Lân đang ngồi trong phòng khách, để chìa khóa xuống, cô không thèm để ý đến anh, xoay người liền hướng về phòng ngủ.
Vốn là đợi hơn nửa buổi tối, Đường thiếu gia bị cô không thèm quan tâm khiến phiền lòng và nôn nóng, nhất là chẳng biết vì sao cô lại trở về muộn như thế, rồi lại chẳng thèm nhìn đến anh, cộng thêm buổi chiều mang anh ra chơi đùa, một cổ tức giận trộn lẫn, ngọn lửa nóng nổi lên!
Mới vừa đi tới cửa phòng, Úc Tử Ân liền bị người phía sau kéo trở về, còn chưa hoàn hồn, cả người đã bị ném tới vách cửa, theo quán tính, cô cố đứng vững, cánh tay đánh vào gỗ cửa cứng rắn, đau đến kêu thành tiếng!
Che cánh tay đau đớn, Úc Tử Ân lạnh lùng trừng mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang tiến đến gần mình, không nhìn đến ngọn lửa âm u trong đáy mắt, lành lùng nói: "Đường Minh Lân, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Người đàn ông này đang làm gì thế!
Ngoài cửa, Đường Minh Lân vặn lông mày nhìn chằm chằm cái cửa đóng chặt, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.
Chưa từng có cô gái nào dám làm ra vẻ mặt như thế với anh cả, cố tình lấy vợ về nhà, từ đầu đến cuối lại chưa từng thấy cô đợi anh, mà thôi chẳng sao cả, cũng không thể giải thích được chuyện vì sao anh chịu lấy cô.
Quả thực là gặp quỷ!
Rủa thầm một tiếng, anh đá vào lan can, sau đó bước trở về phòng
* * *
Thủ đô Bắc Kinh • lúa xanh và sông nước bình yên
Cái được gọi là Bắc Kinh thậm chí nhìn là nơi tập trung những khu biệt thự đắc tiền nhất, tiếp giáp với dòng sông lớn, còn có rừng rậm nguyên sinh bình yên, rừng rậm cũng có những dòng sông nhỏ, biệt thự kiểu Trung Quốc chói mắt, như một thế giới mới mẽ tách biệt với Trung Quốc, không chỗ nào ở nơi đây chứa đựng không khí của các cung điện hoàng gia
Tuy nhiên nơi này đang cất giấu kinh thành của một gia tộc lớn, đó chính là Dịch Thị.
Tám trăm thước ngô chạy khắp con đường lớn, một chiếc xe hơi màu đen chạy chầm chậm giữa ánh mặt trời như phá vỡ không khí bình yên, cây ngô đồng che ánh mặt trời, tỏa ra một sự mát mẽ
Trên ghế sau, Dịch Khiêm tùy ý liếc nhìn tài liệu trong tay, gương mặt tuấn tú loáng thoáng còn lưu lại sự bận rộn và nghiêm túc khi làm việc.
Quay đầu, nhìn đứa cháu ngoại bên cạnh, khép tài liệu lại, "Lần này trở về, cháu sợ rằng sẽ không được chị hai chào mừng?"
"Không có, chị ấy không biết cháu trở về." Đôi mắt đang nhìn ra cửa sổ, Lam Mộ Duy nhàn nhạt đáp một tiếng, hiển nhiên không có ý định ở lại nơi này
"Mộ Duy, cháu nên thành thục một chút." Quay đầu ra, tầm mắt của anh trở về trước sấp tài liệu "Tùy hứng và kích động không giải quyết được vấn đề."
"Nếu như cháu không đủ chín chắn, cháu sẽ không trở về."
"Vậy thì tốt, cháu hãy dùng năng lực của mình để chứng minh, tuần sau bắt đầu đi trấn giữ Thụy Nhĩ, chức vị, CEO, hay quản lý cấp hai." Giọng nói nhàn nhạt nhưng không để cho người ta làm trái với quyền uy của mình, giống như cách làm bình thường của anh, lấy quyền thế ức hiếp người khác.
Mới nghe đến việc anh sẽ làm trong tập đoàn Dịch Thị, Lam Mộ Duy ngẩn người, chợt quay đầu nhìn cậu nhỏ của mình, chất vấn: "Tại sao phải làm ở chỗ đó? Cậu nhỏ, cháu có thể tự tìm việc, không cần dựa vào cậu."
Anh học về tài chính, lại mang anh đến nằm vùng trong công ty thiết kế Thụy Nhĩ, thì anh có thể làm cái gì? Cho dù là CEO, thì cũng c