
Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.
ốc giữ lấy eo cô, không đợi Úc Tử Ân phản ứng kịp, người đã bị áp đến trên ghế salon!
Rút lát cắt bao trong miệng ra, Úc Tử Ân cười lạnh, con mắt lưu ly trong suốt lấp lánh tỏa sáng, không thấy chút yêu mỵ vừa rồi.
"Hóa ra. . . . . . Đường phu nhân của tôi thế nhưng cũng có một mặt xinh đẹp động lòng người thế này, xem ra tôi đã coi thường sức quyến rũ của cô rồi!" Anh không nghĩ tới, cô gái anh lấy về nhà lại mê hoặc lòng người như thế, thật sự khiến anh rửa mắt mà nhìn!
"Đường Minh Lân, anh thua rồi!" Úc Tử Ân quay đầu ra lạnh lùng nhắc nhở anh.
"Sao? Trò chơi còn chưa có kết thúc, thắng thua chưa định!" Anh giương môi cúi đầu tiến tới giữa gáy cô hôn nhẹ, hơi thở nóng rực hòa quyện cùng mùi thơm hoa anh đào nhàn nhạt trên người cô, nhất thời khiến không khí ấm lên!
"Thời điểm kết hôn anh đã nói, sẽ không đụng tôi và cũng không có hứng thú với tôi, nếu như anh đụng tôi thì anh thua." Đẩy người đàn ông áp trên người ra, cô không khách khí tăng thêm sức lực cấu anh.
"Thật sao? Tại sao tôi lại không biết mà cô lại nhớ rõ ràng lời nói của tôi như thế?" Anh bỗng chốc giữ chặt tay bóp trên cổ, hung hăng đè xuống ghế sa lon, gương mặt tuấn tú u ám cũng tiến gần xuống, "Nếu rõ ràng, vậy cô nên hiểu, đây là nghĩa vụ vợ chồng, cô không có quyền cự tuyệt!"
Dứt lời thì môi của anh hôn lên xương quai xanh của cô, lúc cô kịch liệt giãy giụa thì há mồm cắn một cái nặng nề!
"Đường Minh Lân, tên khốn kiếp! Anh buông tôi ra! Dám chơi mà không chịu nổi thua sao? !"
"Cho dù muốn thua, cũng chờ tôi đây làm xong việc rồi nói!" Tay hơi lạnh xoa trước ngực lõa lồ, không để ý cô giãy giụa, anh tháo lễ phục hình chữ V ra, mềm mại ẩn hình dưới áo lót cứ thế lộ ra trong bàn tay anh.
Một màn này đối với các công tử gia môn trong phòng mà nói cũng không coi vào đâu không hiếm lạ, bình thường tới nơi này giải trí, việc chơi lớn trước mặt mọi người cũng thường xảy ra, nhưng đổi thành hai vợ chồng tam công tử nhà họ Đường thì cũng là lần đầu.
"Đường Minh Lân, anh vô sỉ, anh buông tôi ra! Buông ra!" Quả đấm như mưa rơi hung hăng đập tới sau lưng người kia, phòng an tĩnh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nặng nề này.
Thượng Quan Triệt ở một bên xem trò vui đang muốn đi lên khuyên, lại bị Hạ Ninh Huân bên cạnh kéo lại, "Yên tâm đi, Đường Tam không chơi nổi, cậu gặp qua cô gái nào nói như vậy cùng cậu ấy chưa, cậu ấy còn có hứng thú?"
Ngụ ý rất rõ ràng, Đường Minh Lân sẽ không làm gì cô, ít nhất sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy, đối với con mồi anh cảm thấy hứng thú, tham muốn giữ lấy của anh không giống bình thường.
Chán ghét tránh né nụ hôn của anh, hơi thở nóng rực lan tràn ở ngực, Úc Tử Ân ghê tởm đến nhíu lông mày, tay giùng giằng bấm lên cổ của anh, cô bấm càng hung ác, sức lực anh cắn trên cần cổ cô lại càng lớn.
Cuối cùng cô chấp nhận buông lỏng tay, không giãy dụa nữa, mặc cho anh gặm cắn trên người cô.
Đường Minh Lân tạm ngừng, đang muốn nhả ra thì một giọng nói thuần hậu bay ra từ trong góc tối mờ, xé rách không khí tĩnh mịch.
"Được rồi, ai cũng biết Đường Tam cậu không phải là người rộng rãi, cũng đừng khoe khoang ở chỗ này! Hai vợ chồng muốn nháo thì trở về nhà mình đi!"
Phụ nữ là để được cưng chiều!
Đường Minh Lân khẽ dừng lại, thời điểm đang muốn nhả ra, một giọng nói âm thầm bay ra từ góc tối, xé rách cái không khí chết tiệt lúc này.
"Được rồi, ai cũng biết Đường Tam cậu là người thẳng thắng và hùng hồn, cũng đừng ở chỗ này khoe khoang nữa! Vợ chồng hai người náo loạn quá rồi, mau trở về nhà đi!"
Một giọng nói lạnh lẽo mang theo mùi rượu tràn ngập không khí, trong giọng nói mang theo mấy phần nhạo báng và trêu ghẹo, thật ra là muốn thiếu gia Đường Tam ngừng lại.
Người trong phòng liền quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói kia, trên mặt là vẻ không thể tưởng tượng nổi, có lẽ aicũng không ngờ, tối hôm nay nhân vật lớn, lại mở miệng giải vây cho Úc Tử Ân.
Đường Minh Lân nhíu lông mày lại, tựa vào ghế sa lon, ngước mắt nhìn sư tử nhỏ y hệt như nữ vương, cười khổ một tiếng, không biết thế nào mới khiến cô không tức giận .
Lúc này, một tiếng vỗ tay ‘bốp bốp’ vang lên, người đàn ông đứng sau bức rèm đi ra, Úc Tử Ân nghe được tiếng bước chân kia thì quay đầu lại.
Dưới ánh đèn rực rỡ, bóng hai người chậm rãi tiến gần đến ghế dài, dẫn đầu là một người đàn ông ưu nhã, tây trang cài chỉnh tề, đứng cách xa bọn họ vài bước chân, nghiêng đầu nói gì đó với người đàn ông phía sau, nam nhân trẻ tuổi gật đầu một cái và đáp một tiếng ‘ừ’, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.
Úc Tử Ân nhíu mày nhàn nhạt quét mắt qua người đàn ông trước mắt, thân thể anh tuấn khoác áo sơ-mi trắng, có vẻ hơi gầy nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác anh là người đàn ông lịch sự, khi giơ tay nhấc chân, từ trên người anh tản ra hơi thở cao quý, cường liệt được làm cho người ta vừa nhìn qua là khó có thể quên.
Sự xuất hiện của anh để cho cô cảm thấy hoảng hốt, những cậu ấm đứng kế bên đều là nhân vật phụ, t