Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1628 lượt.

Thành Thành vô cùng hứng thú với đề tài này, túm chặt lấy không buông.
Dư Tịnh nghĩ ngợi, rồi mỉm cười, vẻ mặt bình thản như không: “Chắc vì duyên phận chưa đến.”
Thành Thành cười khẽ: “Nói hay lắm.”
“Chọn món trước nhé, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.” Gương mặt Thành Thành luôn nở nụ cười dịu dàng vô hại, cô gái trước mặt e thẹn mà kiều diễm rất hợp với sở thích của anh ta.
Dư Tịnh gật đầu, cả tuần nay quay mòng mòng, rất hao tâm tổn sức, phải mau chóng bổ sung năng lượng. Cô chọn mấy món ăn đơn giản và trà sữa, định ăn xong sẽ tìm cớ chuồn đi.
Thành Thành nhìn thực đơn, rồi chọn một phần giống y Dư Tịnh.
“KHông biết cô Hạ bình thường có sở thích gì?”
“Nghe nhạc đọc sách.” Dư Tịnh trả lời ngắn gọn.
Trò chơi vấn đáp này luôn là Thành Thành hỏi, Dư Tịnh trả lời, cô không dám nói nhiều là vì không biết Hạ Sính Đình rốt cuộc đã tiếp xúc với anh ta tới mức độ nào nói nhiều sai nhiều, cứ ậm ừ cho qua thì tốt hơn.
Thành Thành nhíu mày, anh ta nhận ra thái độ của Dư Tịnh không mấy tích cực, cũng tức là không mấy hứng thú với anh ta, còn ấn tượng của anh ta về Dư Tịnh lại khá tốt. Anh ta đang định dò hiểu nhiều hơn thì điện thoại đổ chuông: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.”
Dư Tịnh thở phào: “Anh cứ tự nhiên.”
Nói vài câu Thành Thành đã cúp máy, cuống quýt bảo: “Xin lỗi tôi có chút việc phải đi ngay, rất xin lỗi.”
Dư Tịnh xem như đã thở phào nhẹ nhõm: “Không sao ạ, anh cứ bận việc đi.”
Thành Thành thấy vẻ mặt như trút bỏ được gánh nặng của cô thì trong lòng rất khó chịu, nhưng bây giờ bó tay, chỉ còn cách tìm cơ hội sau.
Dư Tịnh vốn định lấy điện thoại ra phát bừa một ca khúc làm nhạc chuông giả vờ có việc gấp để ‘kim thiềm thoát xác’, ai ngờ chiêu này đã bị Thành Thành xài trước, đỡ phải làm. Dư Tịnh mỉm cười, đối phương không nhắm trúng cô là đúng kế hoạch của cô, nhưng Hạ Sính Đình lại tổn thất một cơ hội túm được trai đẹp, cũng hơi tiếc nuối. Cô lập tức nhắn tin cho Hứa Gia Trì tóm tắt nguồn cơn sự việc, Hứa Gia Trì cũng đang định về sớm, hai người liền hẹn nhau đi xem phim để giải tỏa.
“Em đang làm gì thế?” Trình Lãng ngồi một bên quan sát cô nãy giờ cuối cùng không nhịn được, bước lại chất vấn. Trước đó có khách hàng nên anh không tiện đi dâu, về sau lại không muốn làm cô khó xử trước mặt Thành Thành, bây gờ đã có thể nói rõ mọi việc.
“Là anh à.” Dư Tịnh hơi lúng túng, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô chỉ cần khai rõ với Hứa Gia Trì, không cần giải thích với Trình Lãng.
“Người hồi nãy là ai? Nếu anh không nhìn nhầm thì hai người đang xem mắt?” Trình Lãng không thể nói rõ vì sao anh lại ức chế như vậy, rõ ràng không liên quan tới anh Dư Tịnh cũng chẳng phải loại người đó.
“Không liên quan tới anh.” Dư Tịnh đáp gọn.
“Tốt nhất em nên nhớ thân phận của mình.” Trình Lãng không muốn nói lời cay độc, nhưng vẫn chẳng kiềm chế được.
Dư Tịnh dửng dung: “Em nhớ rất rõ.”
Trình Lãng hậm hực: “Em có thể nhớ là tốt nhất.”
Dư Tịnh không đếm xỉa tới anh, gọi phục vụ tới: “Thanh toán.”
Phục vụ lật xem hóa đơn: “Lúc nãy anh kia đã trả tiền rồi ạ.”
Dư Tịnh ngẩn người, nghĩ chắc là Thành Thành: “Ồ…”
Tâm trạng Trình Lãng không tốt lắm, một mặt Dư Tịnh lén Hứa Gia Trì hẹn hò với người đàn ông khác khiến anh rất tức giận, mặt khác anh lại ghen tị điên cuồng với người đàn ông ngồi ăn cùng bàn lại trò chuyện rất vui vẻ với cô.
Dư Tịnh xách túi xách ra khỏi quá café, Trình Lãng theo sau cô, Dư Tịnh đi nhanh, anh cũng đi nhanh, Dư Tịnh đi chậm anh cũng đi chậm lại.
Cuối cùng cô không thể kiềm chế được nữa, quay lại: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Anh cũng không biết mình muốn thế nào nữa.” Trình Lãng thở dài. Nếu anh có thể buông được thì sẽ không đau khổ nhường này.
Dư Tịnh làm sao không biết những gì anh nghĩ trong lòng, nhưng cô đã không còn tư cách đáp lại rồi. Cô cắn môi: “Trình Lãng cô gái lần trước đến thăm anh rất tốt, tại sao anh không suy nghĩ?”
“Không liên quan tới em.” Trình Lãng lại đáp trả bằng câu nói ban nãy cô trả lời anh.
“Em đang quan tâm anh, Gia Trì và cả cha anh đều rất quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của anh.”
“Rốt cuộc là họ quan tâm anh, hay là em lo anh sẽ đeo bám em, cản trở hạnh phúc của em?” Trình Lãng lạnh lùng.
Dư Tịnh tức đến nghiến răng kèn kẹt: “Anh đừng có mà không biết ý tốt của người khác!”
Trình Lãng lại lạnh lùng hừ một tiếng.
“Đúng em đang sợ anh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em, anh hài lòng chưa>” Dư Tịnh trợn to mắt, giọng cũng gay gắt hơn.
Cô quay ngoắt đầu bỏ đi, Trình Lãng kéo tay cô lại: “A Tịnh!”
Dư Tịnh mặc kệ.
“A Tịnh!” Trình Lãng lại yếu ớt gọi tên cô.
Dư Tịnh thở dài trong lòng, anh đã nhắm trúng điểm yếu của cô, cô dừng bước: “Sau này đừng gọi em như vậy nữa.”
“Vậy anh phải gọi em thế nào?” Trình Lãng buồn bã: “Chị dâu sao? Anh không gọi được.”
“Anh có thể gọi tên em.”
Trình Lãng hít thở thật sâu: “Được thôi, Dư Tịnh, anh đưa em về.”
“Không cần, em và GIa Trì hẹn gặp ở rạp chiếu phim.”
Trình Lãng nhẫn nại: “Vậy anh đưa em đến rạp.”