Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341627

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1627 lượt.

nhưng vẫn kiềm chế không nói tiếp.
“Có lẽ là ở trường các bé này lây bệnh cho nhau, dịch cúm gần đây quả thực rất nghiêm trọng.”
Thiệu Mân Quân cúi xuống không nói.
Không khí lại rơi vào trầm lặng.
Liên Siêu chớp mắt, tiếng thở dài nhẹ như không.
Thiệu Mân Quân nhắm mắt, lúc mở ra, ánh mắt sáng vô cùng: “Anh làm việc đi, bọn em cũng sắp về rồi.”
“Ừ.” Liên Siêu nhìn thẳng vào mắt cô khoảng vài giây, rồi chậm rãi quay đi. Anh phải dùng toàn bộ sức lực mà vẫn không tài nào khống chế được cảm xúc của bản thân.
Thiệu Mân Quân làm sao có thể bình thản ung dung được, tim cô cứ nhói đau từng cơn. Cô ôm chặt lấy Đông Đông ,im lặng mãi. Đông Đông hiểu chuyện không quấy phá cũng không khóc, tuy cậu nhóc còn nhỏ nhưng cũng nhận ra tâm trạng lúc này của mẹ không ổn lắm. Cậu nhóc tiến đến hôn một cái lên mặt Thiệu Mân Quân: “Mẹ, Đông Đông sẽ rất ngoan, mẹ đừng buồn nhé.”
“Mẹ chỉ cần có Đông Đông thì sẽ rất vui.” Thiệu Mân Quân cố che giấu vẻ khác thường. Hôm nay sự xuất hiện của Liên Siêu khiến cô không kịp đề phòng, mới mất kiểm soát như vậy, cô hít một hơi thật sâu tự nhủ.
Buổi tối mọi người hẹn nhau đi nướng cá ở ven sông ngoại ô, nơi này nổi tiếng do giá rẻ, thức ăn ngon và phải đợi khá lâu, mức độ yêu thích hơn hẳn Tân Hương Hố vào thời điểm phát đạt nhất. Dư Tịnh còn nhờ cả Hạ Sính Đình làm việc gần đó giúp qua lấy số từ hai giờ chiều mới có thể ăn được món cá nướng nóng hổi lúc sáu giờ hơn.
Liên Siêu nhìn đám đông xếp hàng rồng rắn bên ngoài, cười nói: “Hôm nay đúng là nhờ phúc của Dư Tịnh rồi.”
Dư Tịnh tươi cười hớn hở: “Đâu có đâu có.”
Hứa Gia Trì véo mũi cô: “Rõ ràng là công lao của Hạ Sính Đình, em đắc ý gì ghê thế.”
Dư Tịnh cong môi: “Em và Sính Đình còn phân biệt làm gì, anh ghen đó à.”
Hứa Gia Trì cười ha hả, không phản bác.
Tình cảm và hạnh phúc mà hai người bộc lộ trong vô thức đã khiến mọi người vô cùng hâm mộ.
Hạ Sính Đình ghen tị, hờn mắt: “Tiểu Tịnh Tịnh, sau này cậu không còn là của một mình tớ rồi.”
Dư Tịnh tỏ ra nghi hoặc: “Tớ đã từng là của một mình cậu à?”
Hứa Gia Trì cười phì một tiếng, không hề nể mặt Hạ Sính Đình.
Hạ Sính Đình trợn mắt: “Hai vợ chồng nhà này hợp tác bắt nạt tôi à?”
“Làm gì có.” Dư Tịnh ấm ức.
“Hứ, đã diễn trò ân ái rước mặt kẻ độc thân tôi đây, rồi lại còn bắt tay cạnh khóe tôi, không phải bắt nạt thì là gì.” Hạ Sính Đình tức tối, gò má phồng lên rất đáng yêu.
Dư Tịnh mấp máy môi: “Đó mới gọi là diễn trò ân ái, cậu đùng nói oan cho vợ chồng mình.”
Hạ Sính Đình nhìn theo ánh mắt cô, Lâm Sâm đang ân cần gỡ xương cá giúp Quách Chi Quân vợ anh, sau đó đặt vào trong đĩa của cô. Quách Chi Quân luôn mỉm cười ngọt ngào, thỉnh thoảng gắp một miếng cá đút cho Lâm Sâm.
“A a, bàn tay cầm dao mổ của bác sĩ Lâm dùng để gỡ xương cá sao thấy giống lấy dao mổ bò để giết gà quá.” Vương Lệ Quân bĩu môi.
“Đó gọi là lãng mạn, cậu không hiểu đâu.” Hạ Sính Đình nhướng mày.
Vương Lệ Quân trừng mắt: “Mình không hiểu thì cậu hiểu chắc.”
Hạ Sính Đình làm mặt hề với cô nàng, không chịu thua.
Liên Siêu đang uống trà, cười mỉm: “Theo tôi thấy thì tôi mới là người bị kích thích nhiều nhất.”
Vẻ mặt Vương Lệ Quân tươi hẳn, giả vờ gắp thức ăn rót thêm trà cho anh: “Nào nào nào, để em hầu hạ anh/”
Mọi người cười to.
Hạ Sính Đình tìm thấy đề tài hứng thú bắt đầu đàu với Vương Lệ Quân và Liên Siêu.
Dư Tịnh len lén hỏi Hứa Gia Trì: “Anh thấy bác sĩ Liên và Sính Đình có khả năng thành một đôi không?”
Hứa Gia Trì cười tít mắt: “Em học người ta làm bà mai từ lúc nào thế?”
“Em nói nghiêm túc mà.” Dư Tịnh bĩu môi.
Hứa Gia Trì nhún vai: “Thế chẳng lẽ anh không nghiêm túc?” Thấy Dư Tịnh sắp nổi cáu, anh vội nói: “Chuyện này mỗi người đều có duyên phận cả, em có lo lắng cũng vô dụng.”
Dư Tịnh cũng biết cứ ghép đôi bừa bãi là không được, nhưng cô mong mỗi người xung quanh cô đều hạnh phúc. Cô chống cằm suy tư, vẫn khẽ thở dài một tiếng, có những chuyện chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu,
Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Dư Tịnh liếc thấy một bóng người quen thuộc. Cho dù cô từng xin lỗi Hứa Gia Trì đồng thời hứa sẽ khong nghi ngờ lung tung về nhân phẩm của Lữ Thiên Ba, nhưng lúc này thấy anh ta, Dư Tịnh vẫn không kìm được mà theo sau.
Lữ Thiên Ba cứ đi thẳng vào trong, không hề phát hiện ra sau lưng có thêm một cái đuôi.
Dư Tịnh đợi anh ta ngồi xuống rồi mới yên tâm. Cùng ngồi ăn với anh ta là hai người đàn ông, Dư Tịnh lè lưỡi, gần đây bệnh nghi ngờ của cô quá nặng rồi..
Vừa ngước lên thì thấy Hứa Gia Trì đứng cách đó không xa, cô vội đi tới: “Sao anh lại chạy tới đây?”
“Thấy em lâu quá không trở lại, sợ em lạc đường nên đi tìm xem sao.”
Dư Tịnh không thuộc dạng mù đường như phần lớn các cô gái, đi đến nơi lạ cũng sẽ không mất phương hướng, nhưng ở những nơi có thiết kế ngang dọc lung tung thì khác, tuy cuối cùng cô vẫn quay về được, nhưng đa phần sẽ tốn khá nhiều thời gian. Hứa Gia Trì hiểu cô nhất, cho dù lần này anh đã đoán sai.
“Bị anh phát hiện rồi.” Dư Tịnh nhăn mũi, vẫn quyết đị


Disneyland 1972 Love the old s