
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341155
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1155 lượt.
ô là một viên ô mai nằm lặng lẽ, vẻ mặt có chút e thẹn, Trình Lãng thấy vừa khổ sở vừa chua chát, nụ cười tươi tắn ngây thơ ấy đã từng chỉ nở vùi anh mà bây giờ cô nhõng nhẽo hay nổi giận, đều không liên quan tới anh nữa rồi.
“Không ăn thì em cất đây.” Khóe môi Dư Tịnh cong thành một đường cong rất đẹp, bóng đen quấn trong tim cô đã tan biến hơn nửa.
Trình Lãng cười nhẹ: “Em giữ đi.”
Dư Tịnh cũng không khách sáo, cất lại vào túi.
Phục vụ cuối cùng mang khăn giấy tới. Trình Lãng vừa cầm lây, Dư Tịnh đã vội vàng giật lấy: “Để em.”
Ánh mắt Trình Lãng lóe lên một tia sáng. Anh nhìn cô Dư Tịnh đang chăm chú lau ống tay áo anh lặng lẽ một lúc rồi nói: “Ngày mai định đi đâu chơi?”
“Đi dạo quanh đây, hơn nữa tàu điện ngầm Bắc Kinh rất tiện, em không lạc đường đâu.” Ngụ ý cô không cần Trình Lãng đi cùng.
Sắc mặt anh có vẻ khó coi, bỗng nói: “Em có biết tại sao anh lại học đại học ở Bắc Kinh không?”
“KHông biết.” Dư Tịnh không ngẩng lên.
“Anh đã đồng ý sẽ đi khắp Bắc KInh với em, em quên rồi sao?”
Vẫn là chuyện tranh tài năm đó, Dư Tịnh đã mong ước đến thành phố có bề dày văn hóa lịch sử này từ lâu, nhưng chỉ ở có hai ngày, cô chưa hết hứng thú, lúc về cứ nằng nặc nói với Trình Lãng muốn đi đâu chơi, Trình Lãng liền hứa có cơ hội nhất định sẽ đưa cô đến đó đi chơi, đảm bảo cô sẽ cạn hứng mà về.
Dư Tịnh không quên nhưng chuyện đã lâu như vậy, đã không còn tâm trí như hồi đó, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Trình Lãng, cô trốn tránh không muốn đáp lại.
Trình Lãng nói như chế giễu: “Hóa ra em lại quên.”
“Em quên hay nhớ thì có gì khác?” Dư Tịnh quay đi, giọng lạnh nhạt.
Trình Lãng nghẹn lời, tâm trĩu nặng.
“Còn nữa, em rất cảm kích anh quan tâm đến em, nhưng chuyện em, em sẽ tự giải quyết.” Dư Tịnh không dám nhìn anh, cúi đầu nói, chọn cách phụ bạc một người là rất khó, nhưng còn hơn là cho anh một lời hứa mãi mãi không thực hiện được. Cô đã tỏ rõ thái độ và lập trường từ lâu, cho dù cô và Hứa Gia Trì cuối cùng chia li, thì chỉ có thể là do cô phát hiện người mà trong lòng Hứa Gia Trì yêu không phải cô, chứ không vì cô cố níu giữ tình yêu đã qua, không thể dứt ra quyết được.
Sắc mặt Trình Lãng tối sầm đến đáng sợ, im lặng, Dư Tịnh cúi đầu không nói gì.
Sau sự im lặng dài đằng đẵng đó, cuối cùng Trình Lãng lên tiếng: “Được, anh biết rồi.”
Dư Tịnh cười hối lỗi, ngoài cách đó ra cô chẳng cho anh được gì.
Lúc ra về bầu trời bỗng đổ một trận tuyết lớn, Trình Lãng cau mày: “Anh đi mua ô, em đơi một lát.”
“Không cần mua, khách sạn rất gần, đi mấy bước là tới.”
Trình Lãng cố chấp: “Em cứ ở đây đợi anh.”
Dư Tịnh đứng từ xa nhìn Trình Lãng băng qua làn mưa tuyết chạy đến gầm cầu mua ô, cô nhớ rằng Hứa Gia Trì luôn chú ý đến dự báo thời tiết, ngày hôm sau n ếu có mưa thì khi ra ngoài luôn dặn cô mang theo ô, đồng thời không ngại gian khổ đưa đón cô đi làm. Mỗi lần cô làm ca chiều, dù anh bận rộn mấy mệt mỏi mấy, cho dù hôm sau đi công tác phải dậy sớm ra sân bay, anh cũng kiên quyết đón cô an toàn trở về nhà. Bình thường cô hay đãng trí, quên này bỏ kia, Hứa Gia Trì chuyện gì cũng nghỉ chu đáo cho cô, cẩn thận bảo vệ cô không chê vào đâu được. Dư Tịnh cười tủm tỉm, những chi tiết nhỏ, những nỗi cảm động bị cô bỏ qua, lúc này đang hiện rõ trong đầu.
“Đi thôi.” Trình Lãng căng ô lên che đi những bông tuyết đang không ngừng rơi, Dư Tịnh không phản ứng, cô vẫn dang chìm đắm trong chuyện cũ.
Cô đang nghĩ gì mà thất thần như thế. Trình Lãng bỗng thấy bi ai, anh và Dư Tịnh chỉ ở bên nhau một năm ngắn ngủi, không thể bằng nền tảng tình cảm vững chắc bốn năm của cô và anh họ anh. Cho dù mối tình đầu đẹp đến khiến người ta khó quên, nhưng anh họ anh đã đi cùng cô qua những tháng ngày rực rõ nhất, họ mới hòa hợp tương xứng thật sự, anh chỉ là một kẻ thất bại hoàn toàn.
Dư Tịnh hoàn hồn nhìn ánh mắt của Trình Lãng, cô toét miệng: “Về thôi.”
Trình Lãng thất tấm tức trong ngực, nhưng vẫn miễng cưỡng nở nụ cười.
Anh đưa Dư Tịnh đến cửa phòng, nghĩ rồi nói: “Anh ở phòng kế bên em, có chuyện gì thì gọi anh.”
Dư Tịnh nhìn đi nơi khác: “Vâng.”
Cô không ngần ngại quay đi đóng cửa lại, tựa vào cửa khẽ thở dài. Cô không hối hận vì đã tuyệt tình với Trình Lãng, nếu cho anh hi vọng rồi lại chà đạp lần nữa, đó mới là tàn nhẫn thực sự.
Có lẽ đã nghỉ thông suốt một vài việ, có lẽ đã buông bỏ gì đó, tóm lại tối ấy cô đã ngủ rất say. Nhưng mệt mỏi bao ngày tích tụ cuối cùng bủng nổ, sáng sớm cô tỉnh dậy phát hiện toàn thân nóng bừng, dầu nặng chân nhẹ, sờ trán thì thấy nóng đến kinh khủng, cô nghiến răng ngồi dậy, lục túi tì thấy một hộp thuốc nhỏ mà đó, vẫn là Hứa Gia Trì nhét vào trong túi trang điểm của cô, cô nuốt hai viên thuốc cảm và một ly nước ấm lớn, quấn chặt chăn, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Cô bệnh vật vã ở Bắc Kinh, Hứa Gia Trì cách đó ngàn dặm lúc này cũng chìm vào nỗi đau khổ vô tận.
Hứa Gia Trì tâm trạng không vui vì Dư Tịnh đi mà không nói tiếng nào, tuy sau đó biết tin cô được bệnh viện cử đi học từ bà Dư, nhưng vẫn thấy lấn cấn. Anh ngủ rất muộn