Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341153

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1153 lượt.

m?”
Hứa Gia Trì ngớ ra, sự việc sao không giống anh nghĩ. Đáy mắt anh phức tạp: “Em tắm đi.”
“Vâng, tắm xong em có chuyện muốn nói với anh.”
Dù đã chuẩn bị từ trước, nghe câu đêó tim Hứa Gia Trì vẫn trĩu nặng. những gì phải đến cũng sắp đến, muốn trốn cũng không được.
Dư Tịnh tắm xong, Hứa Gia Trì còn lần khần một lúc mới chịu đi tắm, anh muốn kéo dài thời gian kết thúc từng chút một, cho dù anh biết đó là cách lừa mình dối người.
Hứa Gia Trì lúc đi ra thì Dư Tịnh đã sấy tóc xong, dựa vào đầu giường đọc sách. “Đến đây ngồi đi.” Dư Tịnh vỗ vỗ xuống giường. Hứa Gia Trì y lời ngồi xuống quay sang nhìn cô.
Dư Tịnh cầm tấm khăn bông lớn, nhẹ nhàng lau tóc anh, cười nói: “XOng rồi.”
KHóe môi Hứa Gia Trì nở nụ cười chua chát, đây chắc là lần dịu dàng cuối cùng.
Dư Tịnh hít thở thật sâu: “Gia Trì, anh có gì muốn nói với em không?”
Hứa Gia Trì mím môi, không phải cô có chuyện muốn nói ư, sao lại thành là anh. Chẳng lẽ Dư Tịnh muốn giữ lại chút thể diện cho anh, giữ lại lời chia tay để anh nói? “Anh không có gì để nói.” Hứa Gia Trì lạnh lùng, anh không cần thương hại.
Dư Tịnh hỏi rất ôn hòa, còn Hứa Gia Trì thì trả lời dửng dưng. Nưng cô không tức giận, cô đã nghĩ kĩ, muốn sống cả đời bên Hứa Gia Trì, thì sẽ không lằng nhằng vì một chuyện nhỏ. Cô nhéo mũi anh, cố nói với giọng vui vẻ: “Em nhắc một chút nhé, Dư Khiết.”
Hứa Gia Trì đờ ra, giọng trở nên lạnh lẽo: “Sao em biết?” RỒi lập tức vỡ lẽ: “Em lục đồ đạc của anh?”
Dư Tịnh giật mình sợ hãi trước thái độ của anh, cơ thể căng cứng, Dư Khiết là cái gai trong tim anh, đụng vào nhẹ nhàng cũng không được. Nhưng cô vẫn muốn giành lấy một lần, cô không muốn bỏ cuộc dễ dàng: “Gia Trì, em chỉ hỏi anh một câu, bây giờ anh còn yêu Dư Khiết không?”
Hứa Gia Trì bỗng thấy nổi giận, đối với chuyện cô và Trình Lãng, anh không nói câu nào, nhưng bây giờ cô lại lấy Dư Khiết ra để hỏi. anh đã không so đo chuyện cô giấu giếm tình cảm với Trình Lãng, cũng muốn trả tự do cho cô, toại nguyện cho cả hai. Nhưng cô lại lấy mối tình đầu của anh ra để che đậy lỗi lầm của mình, lấy cơ sđó để làm dây dẫn lửa, đạt được mục đích li hôn. Anh cũng có tông nghiêm, không thể tùy tiện chà đạp, cho dù anh yêu Dư Tịnh sâu đậm. vốn anh định bình tĩnh nói chuyện với cô, đi hay ở là tùy cô nhưng bây giờ cô đạp lên giới hạn cuối của anh, anh không thể bình thản được.
Anh cố gắng đè nén cơn giận, không nói gì, nhưng Dư Tịnh còn cố hỏi: “Anh nói gì đi chứ.” Dư Tịnh chỉ muốn nghe lời thật lòng của anh, cũng có tự tin mình chiếm được vị trí quan trọng trong lòng Hứa Gia Trì, nên không buông tha. Cô không phải là muốn so sánh với Dư Khiết, cũng không muốn tranh giành với chị mình, Dư Khiết dù sao cũng đã là quá khứ, cô mới là hiện tại và tương lai của anh.
Cuối cùng, Hứa Gia Trì chậm rãi lên tiếng, gần như nói từng chữ: “Anh yêu Dư Khiết.”
Dư Tịnh đờ ra cô không tài nào nghĩ sẽ là đáp án đó. Nước mắt trào ra, cô mất bình tĩnh: “Còn em thì ao, anh chưa từng yêu em ư?”
Hứa Gia Trì thoáng cảm thấy cảm xúc cô có gì rất lạ, nhưng không kịp nghĩ nhiều, buột miệng: “KHông, anh chưa từng yêu em, trong lòng anh chỉ có một mình Tiểu Khiết.”
Ánh mắt Dư Tịnh lạnh hẳn đi, rốt cuộc cô vẫn đánh giá cao bản thân, hóa ra trong lòng anh, cô không đáng một xu. Cô chậm chạp xuống giường mặc quần áo, trong lúc đó không hề liếc nhìn Hứa Gia Trì lấy một lần. cô bỏ nhà đi ngay trong đêm, mang theo một trái tim vụn vỡ.
Hứa Gia Trì rất hối hận nhưng những lời thốt ra như bát nước đã hắt đi, không thể thu lại. cũng được, cứ thế đi. Vốn là cô cũng định đi, bây giờ chẳng qua là để cô hận anh, nhưu thế cũng tốt, cô không cần cảm thấy hỗ thẹn với anh.
Dư Tịnh về đến nhà mẹ, ban đầu ông bà Dư không cảm thấy gì nhưng lâu dần bà Dư cũng thấy có chút kì lạ. Bà hỏi: “Mày nằm lì ở nhà mẹ là sao đây?”
“Mẹ không hoan nghênh con sao?” Dư Tịnh không muốn bố mẹ lo, định ậm ừ cho qua.
Bà Dư nhìn cô: “Cãi nhau với Gia Trì à? Sao nó không tới đón con?” Dư Tịnh và Hứa Gia Trì là cặp vợ chồng mẫu mực, kết hôn một năm hơn, cô chưa từng khóc lóc chạy về nhà mẹ bao giờ, nên bà Dư cũng không quá để tâm.
Dư Tịnh há miệng: “Mẹ nghĩ nhiều rồi, Gia Trì đi công tác, phải ở tỉnh khác một thời gian, một mình con ở nhà buồn chán quá nên đến ở với hai ông bà già đây.” Nhắc đến cái tên đó, tim Dư Tịnh nhói đau.
“Ờ.” Vẫn chưa yên tâm, bà Dư quay sang gọi vào di động của Hứa Gia Trì, đến khi Dư Tịnh phát hiện thì anh đã nghe máy: “Gia Trì à, Tiểu Tịnh nói con đi công tác rồi, phải không?”
Hứa Gia Trì không giỏi nói dối nhưng nếu Dư Tịnh đã tạm thời không muốn cho bố mẹ biết, anh cũng cố hết sức phối hợp: “Đúng ạ, mẹ, phải đi rất lâu.” Quả nhiên là vợ chồng đồng lòng, tâm đầu hòa hợp, Dư Tịnh cụp mắt xuống cảm xúc lẫn lộn không diễn tả được.
“Ừ, mẹ biết rồi, con và Tiểu Tịnh trò chuyệ đi, mẹ đi nấu cơm.” Bà Dư nhét ống nghe vào tay Dư Tịnh.
Dư Tịnh không hề chuẩn bị tâm lí, giọng nói trầm ấm dịu dàng của Hứa Gia Trì bất ngờ vắng bên tai cô: “Em vẫn khỏe chứ?”
“Em….rất khỏe.” Dư Tịnh bỗng dưng


pacman, rainbows, and roller s