
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.
muốn khóc. Sau khi rời nhà, cô nén đau thương, tự nhủ mình phải phải kiên cường. Cô không rơi giọt nước mắt nào, đặc biệt là còn nở nụ cười trước mặt bố mẹ. Đêm đó, cô mở to mắt đến khi trời sáng, nghĩ rất nhiều thứ. Là cô tự đa tình, tưởng Hứa Gia Trì yêu mình, bây giờ ngẫm lại, e rằng vẫn nhờ phúc của Dư Khiết nên cô mới có được sự đối đãi khác biệt của Hứa Gia Trì. Từ đầu chí cuối, người anh yêu chỉ có Dư Khiết. Cô đã thua, thảm bại trong tay chị ruột cô.
Hứa Gia Trì làm sao không đau, là tự tay anh đã đuổi Dư Tịnh đi. Một Dư Tịnh lúc nào cũng cười tươi, mày mắt cong cong, như ánh nắng xuyên qua màn mây đen cho anh hơi ấm ấy, từ nay về sao, không còn thuộc về anh nữa.
Cả hai người đều im lặng. Từng là vợ chồng thân mật vô cùng, bây giờ lại chỉ biết lặng thinh.
“Đợi khi anh có thời gian, chúng ta hẹn thời gian đến Cục dân chính làm thủ tục nhé.” Dư Tịnh khàn giọng nói.
Hứa Gia Trì nén đau: “Ừ…”
Cơn đau nhỏ bé sinh sôi này nở trong huyết mạch cứ không ngừng bao bọc lấy cô. Dư Tịnh vội cúp máy, cô sợ nói nữa sẽ khóc không thành tiếng.
Chuyện Dư Tịnh và Hứa Gia Trì chia tay vẫn bị Hạ Sính Đình phát hiện. Tuy cô nàng vô tâm nhưng cũng có mặt nhạy cảm. Bao lần cô gọi đến nhà, đều do Hứa Gia Trì nghe máy, bảo anh gọi Dư Tịnh thì anh ấp a ấp úng, Hạ Sính Đình liền nhận ra vẫn đề.
Cô không nói không rằng lập tức gọi di động hẹn Dư Tịnh ra gặp mặt, Dư Tịnh không muốn nói, không phải sợ bị cô nàng biết mà là lo một khi Hạ Sính Đình biết chuyện này, cũng tức là không thể giấu Lăng Thiên Ý, rồi chẳng mấy sẽ truyền đến tai Trình Lãng.
Nên Dư Tịnh nói dối gần đây công việc quá bận, khóe léo từ chối hẹn.
Hạ Sính Đình không bị mắc lừa, cô nàng nói: “vậy tớ đến bệnh viện, nói vài câu thôi, nói xong tớ đi ngay.”
Dư Tịnh sợ cô nàng quá, đành nhận lời đi ăn tối, Nhưng cô nói trước, chỉ có hai người thôi.
Hạ Sính Đình nhận lời ngày. Cô nàng bản tính nóng nảy, không tới sáu giờ đã tới quán ăn.
Dư Tịnh có vẻ tiều tụy, Hạ Sính Đình nhìn cô chằm chằm : “Tiểu Tịnh Tịnh, cậu gầy quá.”
“Thế à?” Dư Tịnh sờ má, Chữ tình hại người, trước kia trăm phương ngàn kế muốn giảm cân, hiệu quả rất ít, bây giờ lại dễ dàng gầy đi.
“Cậu và Gia Trì có chuyện gì vậy? Tớ tưởng không còn Trình Lãng chắn giữa hai người, cậu và anh ấy cũng không còn chướng ngại, nhưng hình như không phải.” Hạ Sính Đình hỏi thẳng.
Dư Tịnh cắn môi, không biết phải giả thích thế nào về mối quan hệ lằng nhằng phức tạp này.
“Có phải Hứa Gia Trì hiểu lầm hai người không, tớ sẽ giúp cậu giải thích, nhiệm vụ này giao cho tớ.” Hạ Sính Đình rất nóng nảy, cô quan tâm Dư Tịnh hơn ai hết. Ban đầu lỗi của cô đã khiến một cặp tình nhân đẹp phải chia tay, cô sốt ruột mong muốn làm chút gì đó để bù đắp.
“Chuyện tớ và Hứa Gia Trì không liên quan tới Trình Lãng.” Ánh mắt Dư Tịnh buồn bã lẩm bẩm. nếu vì Trình Lãng cô còn có thể giải thích, còn có thể thử níu kéo, chỉ tiếc là không phải.
“Thế là vì gì?” Hạ Sính Đình hoang mang, Hứa Gia Trì yêu Dư Tịnh đến thế, người nào có mắt cũng thấy, chuyện gì lại khiến anh từ bỏ Dư Tịnh đươc.
Dư Tịnh cúi đầu buồn rầu: “Người anh ấy yêu không phải tớ.”
Hạ Sính Đình cười phì: “đùa kiểu gì vậy?”
“Thật đấy.” Dư Tịnh ậm ừ.
Hạ Sính Đình vẫn không tin: “Làm sao có thể?”
“Anh ấy đích thân thừa nhận rồi.” Dư Tịnh cũng không muốn tin, nhưng sự thực bày trước mất, không tin cũng không được. Vừa nghe anh nói dứt câu tuyệt tình đó, đã từng đau đến đứt ruột đứt gan, giờ đã đau đến tê dại.
Hạ Sính Đình há hốc miệng, Hứa Gia Trì tuyệt đốik hông phải loại người đó, Anh bảo vệ chăm sóc Dư Tịnh trân trọng như châu báu ngọc ngà cô buồn khổ thì anh còn đau hơn, như thế không phải yêu thì là gì?
Ánh mắt Dư Tịnh tối sầm, mọi người đều nghĩ Hứa Gia Trì yêu cô, thực ra anh đang yêu Dư Khiết qua cô thôi.. Cô và Dư Khiết không giống nhau, chỉ có đôi mắt sinh động như đúc từ một khuôn ra, to và sáng, như biết nói, luôn luôn có ánh sáng lấp lánh.
Hạ Sính Đình lặp đi lặp lại câu nói của Dư Tịnh, cuối cùng tìm ra mấu chốt: “Hứa Gia Trì không yêu cậu thì anh ấy yêu ai?”
Dư Tịnh bình tĩnh: “Là Dư Khiết, chị tớ.”
Hạ Sính Đình không tin nổi: “Cậu nói là chị ruột Dư Khiết của cậu, bảy năm trước mất vì tai nạn giao thông?”, cô lặp lại tên Dư Khiết vẻ bàng hoàng.
Dư Tịnh gật đầu.
“Nhưng chị ấy đã mất rồi mà?”
“Nhưng chị ấy vẫn là viên ngọc trong tim Hứa Gia Trì, mãi mãi không biến mất.” Dư Tịnh nói gọn.
Hạ Sính Đình mở to đôi mắt, buộc miệng: “Vậy Hứa Gia Trì cưới cậu, anh ấy…” Cô vội bịt miệng: “Xin lỗi xin lỗi tớ nói bậy quá.”
“Cậu nói đúng, anh ấy ở bên tớ, có thể chỉ vì tớ là em gái của Dư Khiết.” Trải qua bao chuyện, Dư Tịnh đã không còn tự tin nữa.
Hạ Sính Đình chỉ muốn tát mình một cái, cô đang đổ dầu vào lửa hay sao, Cô giữ chặt vai Dư Tịnh, trịnh trọng: “Tiểu Tịnh Tịnh, cậu còn có tớ.”
Dư Tịnh ôm bạn: “Yên tâm, tớ không sao.”
Hạ Sính Đình rất xót xa, Dư Tịnh xinh đẹp yêu kiều, thông minh tao nhã, lại là người lấy chồng trước nhất trong số những bạn bè của cô, vốn phải sống