
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1143 lượt.
ư bị ngọn lửa thiêu đốt.
“Anh có từng nghe câu chuyện này chưa?” Trình Lãng bỗng đổi chủ đề.
“Hả?” Hứa Gia Trì hơi sửng sốt.
Trình Lãng không nhìn anh, tự nói: “Thỏ trắng và hổ con yêu nhau, tình cảm khá tốt, có ngày kia hổ con phải đi đến một nơi rất xa, khi nhiều năm sau quay về, bên cạnh thỏ con đã có mặt heo con, thời gian họ ở bên nhau vượt xa thời gian thỏ con và hổ con yêu nhau. Hổ con muốn thỏ con rời xa khổi heo con để làm lại từ đầu, nhưng thỏ con không chịu. Thói quen là một chuyện rất đáng sợ, thỏ con trong vô thức đã quen với sự tồn tại của heo con, đồng thời yêu heo con sâu đậm, không bao giờ rời bỏ heo con.”
Hứa Gia Trì không hiểu vì sao cậu ta lại kể cho anh nghe truyện thiếu nhi này, nhưng vẫn nhẫn nại nghe hết. Đợi Trình Lãng nói tiếp nhưng cậu ta đã dừng lại.
“Về sau thì sao?” Hứa Gia Trì không kìm được hỏi.
“Câu chuyện đến đây là hết.” Trình Lãng mỉm cười, nói xong, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hứa Gia Trì đờ đẫn nhìn anh.
Còn không hiểu nữa thì anh bó tay, EQ thấp đến đáng thương. Trình Lãng ôm trán.
“Cậu mắng anh là heo à?” Hứa Gia Trì đã nhận ra
Trình Lãng cười gian: “Anh cũng chưa tới mức ngốc lắm.”
Hứa Gia Trì chửi thề một câu.
Trình Lãng thong thả nói: “Nếu người mà Dư Tịnh yêu là em, em còn ngồi đây nói nhảm với anh làm gì!”
Hứa Gia Trì hoàn toàn đờ ra. Sau một hồi im lặng, anh nói: “Cậu nói thật đấy chứ?”
Trình Lãng cười lạnh: “Anh muốn tin hay không thì tùy.”
Thực ra Hứa Gia Trì đã tin hơn nửa, chỉ là anh không tự tin nên không dám chắc mà thôi. Anh ủ rũ nói: “Anh tưởng người Tiểu Tịnh yêu luôn là em.”
“Cô ấy cũng tưởng anh luôn yêu Dư Khiết.” Trình Lãng lắc đầu nói, hai người này đều ngốc như nhau, hiểu lầm cũng không nói cho rõ, nếu không phải anh cố ý lo chuyện bao đồng thì có phải họ đã chuẩn bị tan vỡ như thế không.
Hứa Gia Trì hối hận muốn tát mình một cái, hôm đó trước mặt Dư Tịnh anh đã nói chưa bao giờ yêu cô, chắc hẳn đã làm cô tổn thương quá nặng nề. Anh ngu ngốc biết bao mới nói ra những lời tàn nhẫn như thế. Điều mà Dư Tịnh cần chỉ là một lời hứa dơn giản, anh lại ngốc tới mức tưởng Dư Tịnh đang viện cớ. Hứa Gia Trì ôm đầu, hôm đó Dư Tịnh nấu cơm cho anh, rõ ràng là biểu hiện rất rõ, anh lại tưởng cô có tật giật mình. Dư Tịnh chủ động hôn anh, sấy tóc cho anh, anh lại ngu tới mức tưởng đó là sự dịu dàng cuối cùng của cô. Bây giờ lạ nghĩ lại, bao nhiêu tín hiệu như vậy đều chỉ về một đáp án, đó chính là quyết tâm của Dư Tịnh muốn cùng anh sống tới cuối đời. Cô hi vọng Hứa Gia Trì thành thật với cô, chứ không phải che giấu nhau. Lúc đó sao anh lại có phản ứng cực đoan như thế. Dư Tịnh được anh trân trọng yêu thương, làm sao chịu được tủi nhục chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, Hứa Gia Trì ôm đầu, hối hận vô cùng.
“Chuyện trước kia của anh và Dư Khiết em không rõ, cũng không muốn biết, em chỉ hỏi anh một câu.” Trình Lãng nheo mắt nhìn anh: “Anh có yêu Dư Tịnh không?”
Câu này Dư Tịnh cũng từng hỏi anh, chỉ tiếc rằng cơ hội đó đã bị anh bỏ lỡ. Hứa Gia Trì cười tủm tỉm, ngay cả hơi thở cũng trở nên trịnh trọng: “Anh yêu cô ấy.” Anh nói chắc như đinh đóng cột, rồi cười khổ trong lòng, nếu hôm đó anh cũng có thể nói ra một cách kiên định như hôm nay có phải là kết cuộc đã hoàn toàn khác rồi không.
Cuối cùng Trình Lãng đã có được đáp án anh cần, mặc cho cảm xúc phức tạp lẫn lộn trong lòng, gương mặt vẫn tỏ ra bình thường.
“Anh không yêu cô ấy thì đã không ở bên cô ấy, anh chưa từng xem cô ấy là thế thân của Tiểu Khiết.”
Trình Lãng mỉa mai: “Câu này asao anh không nói với Dư Tịnh?” Cuối cùng đã có cơ hội sỉ nhục anh ấy, trước kia anh ấy rất kiêu ngạo tự đắc mà, chưa nghe người ta nói xong đã nổi giận đùng đùng, giờ thì hối hận rồi chứ gì.
Hứa Gia Trì nghẹn lời, Trình Lãng nói đúng, tại sao anh không có dũng khí nghe Dư Tịnh nói hết, mà anh đã châm biếm, tuyệt tình đến cùng, chỉ là vì anh không hề tự tin.
Vẻ mặt anh ủ rũ, Trình Lãng không nỡ châm chọc nữa, có thể nhận ra anh ấy cũng đau khổ. Thôi, anh đến để giúp họ, sứ mệnh của anh còn chưa hoàn thành. Trình Lãng nói tiếp: “lần anh gọi điện thoại ,đúng là em đang ở cạnh Dư Tịnh. Nhưng anh đừng hiểu lầm”, sợ Hứa Gia Trì lại suy ngĩ lung tung, anh vội giải thích: “Dư Tịnh vo tình phát hiện anh và Dư Khiết từng yêu nhau, tâm trạng cô ấy không tốt, muốn tìm một nơi bình tĩnh lại, nghĩ kĩ về tương lai của hai người.”
Hứa Gia Trì nhớ lại hôm trước khi cô đi mà không lời từ biệt, một loạt phản ứng kì lạ đó, anh bỗng tỉnh ngộ.
“Lăng Thiên Ý, chính là bạn trai Sính Đình, bạn thân nhất của em, gặp cô ấy ở Bắc Kinh, lo cô ấy một mình sẽ xảy ra chuyện nên thông báo cho em, em vội đến Bắc Kinh tìm cô ấy, hỏi thì cô ấy chẳng chịu nói, đến khi cô ấy sốt cao ngã bệnh.”
Hứa Gia Trì không ngồi yên nổi, vẻ mặt căng thẳng: “TIểu Tịnh bị bệnh?”
“Vâng, sau đó cô ấy nói với em rằng đã nghĩ thông suốt nếu không phải tự dưng ngã bệnh thì đã trên đường về nhà rồi.” Trình Lãng buồn bã nói.
Thế thì, hôm Dư Tịnh vừa khỏi bệnh còn đích thân xuống bếp nấu ăn cho anh