
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341138
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1138 lượt.
hứ không chắc chắn, trong một năm, vật còn người mất, cô và Hứa Gia Trì đã đi đến nước này.
Tình cảm như keo sơn, nay chia uyên rẽ thúy.
Bao lời ngọt ngào cũng không bằng hai chữ chia tay.
Anh từng nói phải ở bên nhau cả đời,vì sao lại nuốt lời.
Ca từ ‘hận không thể trong một đêm bạc đầu, mãi không chia lìa’, bây giờ lại trở nên bi ai.
Ngọn sóng hồi ức từng cơn từng cơn vỗ bờ, Dư Tịnh gần như không thể chống đỡ.
Có lẽ đêm nay đổ mưa to, tiếng sấm đì đùng, cuồng phong nổi giận, nên cô mới tỏ ra yếu đuối, nước mắt trào ra, trước mắt mọi thứ đều nhòa nhạt.
Điện thoại của Hạ Sính Đình kịp thời ngăn chặn dòng nước mắt đang tuôn trào của cô, cô lau mặt, đằng hắng mấy cái mới nghe máy: “A lô.”
“Tiểu Tịnh Tịnh, quà gì, tớ chưa tặng quà cho cậu mà.” Giọng Hạ Sính Đình nghe có vẻ hoang mang.
Dư Tịnh kì lạ: “KHông phải cậu gửi chuyển phát nhanh tới bệnh viện hay sao?”
Hạ Sính Đình cười: “Có lần nào tớ tặng quà cho cậu mà không hẹn câu đi ăn cơm luôn đâu?”, cô ngừng lại: “Tớ biết rồi, cậu đang dùng cách này nhắc tớ đừng quên sinh nhật cậu đúng không, yên chí, không thiếu đâu mà.”
Không phải Hạ Sính Đình tặng, thì là ai? Dư Tịnh cầm ví tiền vừa đổi xong mà ngẩn người.
Hứa Gia Trì? Mắt cô sáng lên, có khả năng này không? Nhưng họ rõ ràng đã đường ai nấy đi, đến chết cũng không qua lại mà.
Ngoài Hứa Gia Trì, lẽ nào là Trình Lãng? Nhưng anh có cần che giấu kín kẽ đến thế không?
Dư Tịnh đang khổ sở nghĩ ngợi thì tiếng chuông di động vang lên, màn hình hiển thị người gọi là – Hứa Gia Trì. trước kia trong danh bạ điện thoại, cô luôn để tên anh là ‘chồng yêu’ sau khi chia tay, cô mới đổi thành họ tên anh.
Cô do dự, không nghe. Cô không biết vì sao lại ngần ngại, có thể do buồn bã, có lẽ là sợ hãi.
Tiếng chuông vang lên gần một phút rồi mới ngắt, Dư Tịnh thở phào.
Tiếp đó nghe ‘tít tít’ hai tiếng, có tin nhắn.
Phản ứng đầu tiên của cô là tin nhắn của Hứa Gia Trì, cô chậm chạp mở ra quả là thế.
Hứa Gia Trì nói: Tiểu Tịnh, anh viết email gửi vào hộp thư QQ của em, hi vọng em có thể kiên trì đọc hết.
Dư Tịnh có linh cảm, đó là thế giới nội tâm của Hứa Gia Trì nhưng cô không dám thăm dò. Cô dọn đồ đạc, có ý bỏ qua nội dung tin nhắn, tắm xong leo lên giường ngủ.
Nhưng trong lòng có tâm sự, làm sao ngủ nổi.
Dư Tịnh lăn lộn trên giường, không tài nào ngủ nổi. Cô ấm ức lấy chăn trùm đầu nghiến răng cắn vào môi đến trắng bệch. Cuối cùng vẫn là tình cảm chiến thắng lí trí, Dư Tịnh khoác áo xuống giường, mở máy tính, đăng nhập QQ.
Lá thư rất dài, Dư Tịnh hít thở một hơi, lấy hết can đảm để đọc.
“Tiểu Tịnh, cho phéo anh vẫn gọi em như thế.”
Khóe môi Dư Tịnh bất giác nhướng lên.
“Đây là một bức thư dài, em hãy chuẩn bị tâm lí nhé.”
Cố làm ra vẻ huyền bí, Dư Tịnh nhủ thầm.
“Đầu tiên, anh muốn nói với em về chuyện Dư Khiết.”
Nụ cười trên môi Dư Tịnh đông cứng lại.
“Lần đầu gặp gỡ giữa anh và Tiểu Khiết rất giống phim, một ngày nọ anh ngồi tàu điện ngầm, cô ấy lúc đó ngồi cạnh anh, trong tay cầm một chai hồng trà lạnh Khang Sư Phụ, ra sức mãi vẫn không mở được nắp chai, nên e thẹn hỏi anh có thể giúp đỡ không. Đương nhiên anh vui vẻ nhận lời, nhưng sau khi anh mở chai nước ra, lại theo thói quen uống một ngụm.”
Đọc đến đây Dư Tịnh tượng tượng ra cảnh đó, mỉm cười.
“Ánh mắt Dư Khiết nhìn anh vẻ phức tạp, anh rất ngượng, hận không thể đào lỗ chui xuống.”
Chị cô dịu dàng như thế, sẽ không làm khó anh, Dư Tịnh thầm nghĩ.
“Anh rối rít xin lỗi, cô ấy nhẹ nhàng nói thôi không sao, nhưng trong lòng anh vẫn áy náy. Đến trạm cô ấy xuống, anh vốn chưa tới, nhưng ma xui quỉ khiến thế nào lại theo cô ấy xuống tàu. Cô quay lại thắc mắc hỏi anh vì sao đi theo, anh rất ngượng, cuối cùng cũng thốt ra được một câu là anh sẽ mua chai nước trả lại cho cô ấy. Cô ấy không cần, anh vẫn nằng nặc. Cuối cùng cô ấy không cản được anh, chỉ bật cười.”
Trong đầu Dư Tịnh như có cảnh ấy xuất hiện. Kì lạ là, cô không hề thấy chút khó chịu nào, ngược lại còn mỉm cười vì sự ngờ ngệch của Hứa Gia Trì và sự ngây thơ của Dư Khiết.
“Thế là bọn anh quan nhau Anh biết cô ấy là sinh viên HỌc viện âm nhạc rất tài hoa, tiền đồ rộng mở, còn anh chằng qua là sinh viên một trường đại học hạng ba, anh cảm thấy không xứng với cô ấy, nên bắt đầu tránh xa.”
Hứa Gia Trì rất khiêm tốn, tuy anh không học ở trường danh tiếng, nhưng cũng là một trường tốt, huống hồ là bằng đại học cũng khong phải là thứ quan trọng nhất. Dư Tịnh rât hiểu chị mình, chị ấy nhất định sẽ không bỏ cuộc.
“Tiểu Khiết tới tìm anh, nói rằng người cô ấy thích là anh, hơn nữa cô ấy không có dã tâm, không muốn nổi tiếng, chỉ muốn tốt nghiệp xong tìm một công việc ổn định, ở bên người yêu trọn đời.”
Dư Tịnh tất nhiên biết tâm nguyện lớn nhất của chị mình, là giúp chồng dạy con, cô còn cười Dư Khiết tư tưởng bảo thủ, nên xuyên không về cổ đại mới đúng.
“Bọn anh yêu nhau sâu đậm, cũng như những cặp tình nhân khác, đã ước hẹn sẽ bên nhau trọn đời.”
Dư Tịnh cắn môi, tiếp tục đọc.
“Anh tốt nghiệp rồi vào công