
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.
m ái.
Sáng sớm tỉnh dậy thấy tinh thần rất khá, xem ra sự xuất hiện của Trình Lãng không thể phá vỡ nhịp sống bình lặng của cô, Dư Tịnh nghĩ thế, toét miệng cười.
Hứa Gia Trì đã đi làm, để lại trên bàn cho cô một bữa sáng thịnh soạn.
Vì công việc quá bận rộn nên sếp chỉ cho Hứa Gia Trì nghr phép ba ngày, tuần trăng mật ở Maldives đã sắp xếp xong cũng đành gác lại. Hứa Gia Trì từng đề nghị đi một vòng quanh các thành phố gần đây nhưng bị Dư Tịnh phản đối. Lí do của cô là những nơi quanh đây đã chơi chán rồi, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi, lấy tinh thần chuẩn bị khiêu chiến với công việc.
Dư Tịnh dọn dẹp bát đũa xong, thấy còn sớm, lại không có việc gì để làm, liền mở máy tính ra chơi game QQ, tiện thể vào MSN đã lâu không đăng nhập.
Hứa Gia Trì nhanh chóng nhảy vào: Bà xã, em dậy rồi à.
Dư Tịnh cười: em dậy lâu rồi.
Hai người tán gẫu với nhau một lúc, Hứa Gia Trì đề nghị: bà xã, em đến công ty ăn trưa với anh nhé.
Dư Tịnh gửi biểu cảm khoác tay: lười đi lắm.
Hứa Gia Trì không buông tha: trong nhà không có gì ăn đâu.
Dư Tịnh: thức ăn thừa tối qua còn nhiều mà.
Hứa Gia Trì: ăn thức ăn thừa không tốt cho sức khỏe.
Dư Tịnh bực bội: vậy sao anh còn nấu nhiều.
Hứa Gia Trì chịu thua: sau này anh sẽ cân nhắc lại số lượng, anh sai rồi, bà xã, em đến nhé, anh nhớ em quá.
Dư Tịnh bị anh đeo bám, đành bó tay, chấp nhận: được rồi, em biết rồi, đúng 11 giờ em sẽ xuất phát đến công ty anh.
Hứa Gia Trì lúc đó mới thỏa mãn buông tha cô.
Dư Tịnh lắc đầu, cười tủm tỉm, con người này có lúc hệt như trẻ con vậy, trình độ đeo bám người khác quả là số một.
Cô chơi thăng cấp một lúc, do trình độ quá tệ, bị người ta trách móc vài lần nên không còn hứng thú nữa, cô lên QQ tìm bạn thân trò chuyện nhưng ai cũng bận làm việc, mọi người tỏ ra vô cùng kì thị với hành vi nhàn rỗi buồn chán do nghỉ phép ở nhà của cô.
Dư Tịnh nhàn nhã đi vòng vòng trong phòng, suy nghĩ một lát rồi quyết định thay quần áo đi sớm, chắc vẫn còn thời gian đi dạo quanh khu mua sắm gần công ty Hứa Gia Trì.
Cô mặc một chiếc áo khoác demin, mái tóc suôn dài buông xõa trên bờ vai, cô vốn có gương mặt búp bê, nếu không trang điểm thì càng giống học sinh, chẳng trách có lần cô đến thăm em họ Lý Doanh vừa thi đậu đại học, liền bị người khác hiểu lầm là sinh viên mới, nên nảy sinh tình cảm với cô, về sau còn hỏi thăm Lý DOanh về cô. Lý Doanh lần nào nhắc đến chuyện này cũng đều trêu đùa còn không quên đem cô ra so sánh với Hứa Gia Trì vốn có ngoại hình chính chắn, già dặn.
Dư Tịnh khóa cửa đi xuống cầu thang. Nhà cô ở vị trí không quá cao, lại thêm bình thường ít vận động nên cô xem chuyện leo cầu thang bộ là mộ thể thao hằng ngày, luyện tập và giảm cân, quả là nhất cử lưỡng tiện đối với kẻ lười vận động như cô.
Cô vừa xuống được một tầng thì nghe có tiếng người đi lên, xem ra cũng có người cùng sở thích với cô. Cô tò mò thò đầu xuống, tim bỗng khựng lại. Người đang bước lên ấy, chẳng phải ai khác chính là Trình Lãng.
Chắc là anh đến bệnh viện không tìm thấy cô nên mới chuyển sang chỗ này.
Dư Tịnh vội vàng thụt lùi mấy bước, xoau người, nhẹ nhàng nhón gót lên tầng. Sau khi lên lại tầng cũ, cô không dám đứng lâu, lại tiếp tục lên thêm một tầng. Cô khẽ thở ra, rút điện thoại, nhanh chóng chuyển sang chế độ im lặng.
Cô đoán không sai, Trình Lãng đến bệnh viện RJ tìm cô biết cô vẫn đang nghỉ phép, lại nghe ngón được địa chỉ mới của Hứa Gia Trì từ bác Trình nên vội vàng chạy tới.
Trình Lãng bấm chuông cửa nhưng mãi chẳng thấy ai mở cửa. Sắc mặt anh không chút cảm xúc, nhìn cửa chống trộm, thẫn thờ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi.
Điện thoại trong nhà vang lên ‘reng reng’, Dư Tịnh thầm nghĩ: anh quả nhiên là thần thông quản đại.
“Dư Tịnh mở cửa đi.” Giọng Trình Lãng không lớn nhưng Dư Tịnh nghe thấy mà tai rung lên.
Trình Lãng nhẫn nại đợi một lúc rồi lại cất tiếng: “Dư Tịnh anh biết em ở trong đó.”
Dư Tịnh cắn môi, hơi thở phập phồng.
Trình Lãng lại bấm bấm trên điện thoại, quả nhiên một lát sau, điện thoại của Dư Tịnh trong túi áo rung lên, cô toát mồ hôi lạnh, cũng may mình phản ứng nhanh, kịp thời kịp lúc.
Hàng lông mày khẽ nhiếu của Trình Lãng ban nãy giờ càng cau chặt, giọng trầm trầm mạnh mẽ: “Dư Tịnh, trốn tránh cô ích thôi.”
Dư Tịnh co rúm người trong góc, không dám thở mạnh, cô cũng biết trốn tránh không phải cách, chuyện năm đó cũng không phải lỗi của cô, cô không cần trốn tránh anh, nhưng không biết vì sao, cô sợ phải lần nữa đối diện Trình Lãng,. Cô biết rõ, cho dù chia li bao năm rồi, cô vẫn không thể phủ nhận sức hấp dẫn chí mạng của Trình Lãng đối với cô.
Di động vẫn rung lên dữ dôi, Dư Tịnh nắm chặt nó trong tay, hàm răng trắng để lại vết răng rất rõ trên môi.
Trình Lãng cực kì kiên nhẫn, như hồi xưa đã từng đứng trước cổng trường đợi cô suốt hai tiếng đồng hồ.
Chuyện cũ dậy sóng, thần sắc Dư Tịnh không còn giữ được vẻ bình thản như trước.
Không biết qua bao lâu, bên dưới dần dần không còn tiếng động, Dư Tịnh từ từ xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, điệ