
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1133 lượt.
n thoại lại rung lên. Lần này, người gọi là Hứa Gia Trì, Dư Tịnh vội nghe máy.
“Tiểu Tịnh, em sắp tới chưa? Anh đang đợi em đến cùng ăn cơm đây.”
Dư Tịnh nhìn đồng hồ đeo tay, bị chẫm trễ nên giờ đã hơn 12 giờ, cô vội nói: “Tắc đường, em sắp tới rồi.”
Cô vuốt tóc lại, xuống tầng gọi taxi đến thẳng công ty Hứa Gia Trì.
Cũng may đường đi khá thông thoáng, lúc cô đến nơi thì Hứa Gia Trì đang đứng bên dưới đợi cô. Vừa thấy cô, anh kéo cô đi ngay, lầm bầm mãi: “Mong là vẫn kịp chỗ đã đặt trước.”
Dư Tịnh cười phá lên: “Gấp gáp thế sao?”
“Tất nhiên.” Hứa Gia Trì nhướng mày: Kinh doanh tốt lắm, anh đã đặt chỗ trước hai tuần đấy.”
“Hóa ra là anh đã có âm mưu từ lâu.” Dư Tịnh cười.
“Là món ăn Tứ Xuyên em thích nhất.” Hứa Gia Trì véo nhẹ mũi cô: “Quỉ tham ăn.”
Dư Tịnh cười, nhéo vào eo anh.
Quán ăn mới mở này quả nhiên rất đắt khách, dù là buổi trưa hơn nữa đã qua giờ cao điểm ăn uống rồi, nhưng khách vẫn nườm nượp.
Hứa Gia Trì nói tên của anh, phục vụ dẫn họ vào chỗ ngồi, mang một ấm trà và vài đĩa đồ ăn nhẹ lên.
Dư Tịnh lật xem thực đơn, chọn mấy món.
“Sao chọn ít thế, không cần tiết kiệm tiền cho anh đâu.” Hứa Gia Trì mỉm cười nói.
“Tiền của anh chính là tiền của em.” Dư Tịnh chớp đôi mắt to.
Hứa Gia Trì cười ung dung: “Anh biết anh biết, tiền của anh là tiền của em, còn tiền của em thì vẫn là tiền của em.”
Dư Tịnh cười phì thành tiếng: “Anh tự giác ghê nhỉ.”
“Đâu có đâu có.” Hứa Gia Trì lắc đầu. “Thường thôi chỉ là hạng ba trên thế giới.”
“Miệng lưỡi cứ trơn tuột.” Dư Tịnh trừng mắt nhìn anh.
Hứa Gia Trì đang định phản bác thì điện thoại đổ chuông: “Là A Lãng.”
Sắc mặt Dư Tịnh vụt thay đổi.
“Ừ…không có ở nhà…đang ăn cơm ở ngoài…cậu ở gần đây à…vậy ăn chung nhé.”
Sắc mặt Dư Tịnh không tốt lắm: “cậu ấy cũng tới à.”
“Ừ, cậy ấy nói đang làm việc ở tòa nhà gần đây, chưa ăn gì, anh nghĩ đông thì càng vui nên gọi cậu ấy tới.”
Dư Tịnh bất giác thở dài trong lòng, vẫn không tránh được sao?
Hứa Gia Trì nhạy cảm nhận thấy sự khác lạ của cô: “Sao vậy bà xã?”
Dư Tịnh theo bản năng vội giấu giếm: “Không có gì, chỉ không muốn người ngoài đến quấy rầy chúng ta.”
“Hiểu.” Hứa Gia Trì tỏ ra nghiêm túc. “Bà xã, thích thế giới hai người, sau này anh nhất quyết không tái phạm sai lầm sơ đẳng này nữa.”
Dư Tịnh cười ngượng, có vẻ lơ đãng.
Trình Lãng đến rất nhanh, nhưng Dư Tịnh không thể nào tin rằng anh trùng hợp làm việc ở gần đây, rồi lại trùng hợp gọi điện cho Hứa Gia Trì.
“Anh họ, chị dâu.” Nụ cười của Trình Lãng trông rất trong sáng vô tư.
“Mau ngồi đi, đến sớm không bằng đến đúng lúc, món ăn vừa mang lên đủ.”
Dư Tịnh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đĩa thức ăn và khăn trải bàn, cứ như rất hứng thú với chúng.
“Chị dâu đang nhìn gì thế?” Trình Lãng vừa ngồi xuống đã ‘khai đao’ với Dư Tịnh.
“Nhìn chơi thôi.” Dư Tịnh lạnh nhạt nói.
Trình Lãng cười như không: “Chị dâu thích khăn trải bàn của quán này à? Định về thêu một tấm?”
“Có gì không được?” Dư Tịnh không chịu thua.
Trình Lãng quan sát cô chăm chú: “Đương nhiên là được, tôi chỉ ngưỡng mộ anh họ có phúc thôi.”
Hứa Gia Trì không hiểu chuyện gì, cười ‘khà khà’ mấy tiếng.
Sắc mặt Dư Tịnh thoáng vẻ giận dữ, tên này trong lời nói có gai, ra sức nghĩ cách khiêu khích cô nể mặt Hứa Gia Trì nên có thể không so đo, nhưng không có nghĩa là cô đuối lí nên nhẫn nhịn.
Hứa Gia Trì gắp vào bát cô một miếng cá hấp: “Ăn đi, món này mà nguội thì sẽ không ngon đâu.”
Dư Tịnh lặng lẽ cho vào miệng nhai, món ăn trước kia yêu thích nhất, bây giờ cứ gặm phải sáp nến vậy.
Trình Lãng đương nhiên không tha cho cô: “Chị dâu thích ăn cay à?”
“Ừ.” Dư Tịnh lạnh lùng đáp, xem anh còn giở trò gì.
“Luôn thích ăn cay à?”
Dư Tịnh hiểu dụng ý của anh, cười tươi: “Trước kia không thích mấy, nhưng khẩu vị con người sẽ thay đổi.” Ngước lên nhìn anh, rồi nói tiếp: “Con người còn có thể thay đổi, huống hồ là sở thích về thức ăn.” Trước kia cô thực sự không ăn cay, nhưng sau khi học đại học, bạn cùng phòng dẫn cô đi ăn bữa Tứ Xuyên, cô liền yêu thích cảm giác kích thích đó.
“Hóa ra là thế.” Trình Lãng tỏ ra hụt hẫng, giọng nói không che giấu vẻ bần thần.
Cổ Dư Tịnh cứng đờ, cô đang làm gì thế. Chuyện rõ ràng không phải thế, chuyện tình cảm không thể đem so sánh với khẩu vị được, cô nói vậy đã làm tổn thương anh cũng như chính bản thân cô.
“Đừng nói chuyện mãi thế, ăn đi ăn đi.” Hứa Gia Trì cảm nhận được không khí căng thẳng, vội hòa hoãn.
Trình Lãng thu lại nụ cười nhạt vẫn giữ trên môi nãy giờ, ăn một miếng rau, giả vờ nói vu vơ: “Sau này chuyện tìm bạn gái chắc phải phiền chị dâu nhiều rồi.”
“Nhất định, phải không Tiểu Tịnh?” Hứa Gia Trì huých cánh tay Dư Tịnh.
Dư Tịnh không ngẩng đầu, ‘ừm’ một tiếng.
Trình Lãng tiếp tục tìm chuyện để nói: “Anh họ và chị dâu chắc quen nhau lâu rồi nhỉ?”
Trong lòng Dư Tịnh thầm cười lạnh, đó chẳng phải là mục đích đến đây hôm nay của anh hay sao.
“cũng không lâu lắm.” Hứa Gia Trì nhìn Dư Tịnh đắm đuối, Dư Tịnh đáp lại bằng nụ cười n