Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quý Tính Công Chúa

Quý Tính Công Chúa

Tác giả: Tắc Mộ

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.

iêm tốn cười: “Không dám, không dám. À, ngươi đi theo ta, nơi này lập tức sẽ có thị vệ đến tuần tra, ta biết có nơi rất vắng vẻ không một bóng người.”
Ngô Ung mừng rỡ: “Được, được.”
Vô Mẫn Quân nhếch miệng một cái về phía hắn, tay phải vung roi uốn éo đi trước, Ngô Ung cao hứng phấn chấn đi theo sau.
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân chết tiệt…
Ta vụng trộm nhảy từ thân cây này sang thân cây khác, một đường đi theo hai người bọn hắn, mới phát hiện hóa ra Vô Mẫn Quân đưa Ngô Ung đến hồ nước trong rừng gần đó.
Nơi này quả thực không có người, nhưng… Có chút nguy hiểm …
Ta nghĩ lại chuyện đã xảy ra trước đó không lâu, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.
Đến hồ nước ở trong rừng, quả thật là một bóng người cũng không có, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên xoay người lại, nói với Ngô Ung: “Cởi quần áo ra.”
Ta: “…”
Ngô Ung có chút thẹn thùng: “Nhanh như vậy?”
Vô Mẫn Quân không kiên nhẫn nói: “Bảo ngươi cởi thì cởi đi.”
Ngô Ung nói: “Được.”
Sau đó quả nhiên hắn cởi quần áo ra, cái khiến ta không thể nói gì là hóa ra toàn bộ quần áo trên người hắn chỉ là một bộ quần áo da dính sát người kia.
Rốt cuộc là ai nghĩ cách hại hoàng tử Bắc Xương quốc như vậy…
Ngô Ung vo tròn quần áo vừa cởi ra, có chút thẹn thùng nhìn về phía Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân lại không nói hai lời, vung roi da lên tạo thành tiếng xé gió trong không trung, không chút lưu tình vụt về phía Ngô Ung!
Ngô Ung hoảng sợ, tránh né không kịp, lưng bị một roi hung hăng vụt lên, đau đến mức gào ta: “Trường Nghi công chúa! Nàng làm cái gì vậy… !”
Vô Mẫn Quân cười tủm tỉm nhìn hắn: “Ngươi không biết ta rất trinh tiết sao? Ta chỉ thích bị Vô Mẫn Quân đánh!” =))
Ta: “…”
“Về phần ngươi thì…” Vô Mẫn Quân cười như không cười nhìn hắn “Ta liền cố mà đánh ngươi vài roi cũng được.”
Ngô Ung khóc không ra nước mắt: “Ta, ta không thích…”
Vô Mẫn Quân: “À, ngươi không thích sao. Cũng không liên quan tới ta, ta thích”
Nói xong, lại muốn vụt một roi tới, Ngô Ung gào một tiếng như quỷ kêu, bỏ chạy, ta bỗng cảm thấy nơi đó có chút quen thuộc ——
Ngay sau đó, bỗng nhiên truyền đến thanh ầm vang, cánh cửa thép mật thất quen thuộc kia cứ như vậy bị Ngô Ung mở ra, sau đó cả người Ngô Ung thẳng tắp rơi xuống mật thất…
Cánh cửa thép lập tức khép lại, mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Vô Mẫn Quân ném roi da đi, hai tay chống nạnh: “Ha ha ha ha…”
Ta: “…”
Ta chịu không nổi bèn nhảy xuống, đứng ở bên cạnh Vô Mẫn Quân, nhìn hai cánh cửa thép kia: “Ngươi, ngươi cũng quá… Ngay từ đầu ngươi đã có ý này?”
Vô Mẫn Quân lười biếng nói: “Trước thì không, chẳng qua sau khi hắn rút roi ra, ta liền quyết định như vậy.”
Ngô Ung… Ai bảo ngươi đang yên lành lại đi chọc Vô Mẫn Quân, ta ở trong lòng lặng lẽ thở dài, bỗng nhiên lại nhận thấy không thích hợp, vì thế khiển trách nhìn Vô Mẫn Quân: “Không đúng, còn không phải bởi vì ngươi lầm đạo hắn…”
Vô Mẫn Quân không để ý tới ta, sờ sờ cằm: “Trước hết cứ để cho hắn ở trong này đi.”
Ta nói: “Vậy sao được! Hai nước có giao chiến, sứ giả cũng phải bình yên vô sự, huống hồ Tây Ương quốc cùng Bắc Xương quốc bây giờ còn trong trạng thái giả mù sa mưa.”
Vô Mẫn Quân nói: “Ta biết. Dù sao cứ để sau khi hôn lễ kết thúc mới để hắn quay lại, bây giờ cứ nói với bọn hạ nhân của hắn rằng vì hắn rất được Tây Hoàng thích cho nên được lưu lại trong cung —— dù sao trong khoảng thời gian này, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn.”
Ta lo lắng nói: “Hắn ở bên trong có thể bị chết đói hay không?”
Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ nói: “Ngươi cứ đúng giờ quăng chút thức ăn xuống cho hắn là được.”
“Vì sao là ta… Ngươi làm đi!” Ta phẫn uất.
Vô Mẫn Quân liếc ta: “Nữ nhân trở mặt thật đúng là nhanh, lúc trước không phải người còn rất thích hắn sao.”
Ta rơi lệ: “Ngươi còn nói, nếu không bởi vì ngươi, hắn cũng sẽ không biến thành đức hạnh quỷ này.”
Vô Mẫn Quân khinh thường nói: “Rõ ràng là phụ thân hắn và hắn có vấn đề, quả thực không có đầu óc.”
Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng đúng, chỉ có thể thở dài một tiếng: “Phụ hoàng hắn khẳng định đã đối với hắn không tốt, bằng không làm sao lại phải đi làm tiên phong như vậy, ai.”
Vô Mẫn Quân nhếch nhếch khóe miệng: “Lại còn là loại ‘Tiên phong’ kì dị này nữa.”
Hai người chúng ta đi ra ngoài, trong tay Vô Mẫn Quân vẫn còn cầm cái roi kia, ta nhìn cái roi kia vuets lên một cái lại vút lên một cái lại nghĩ đến bộ dáng tàn nhẫn quất Ngô Ung vừa rồi của Vô Mẫn Quân, không khỏi có chút lo lắng: “Ngươi mang theo roi da này để làm gì?”
Vô Mẫn Quân liếc xéo ta một cái, nói: ” Chẳng lẽ lại mặc kệ sao…cũng không vể vứt lung tung.”
Ta yên lòng: “Nói cũng đúng.”
Vô Mẫn Quân nhìn ta cười cười: “Ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì?”
Ta ngập ngừng nói: “Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua… Ta bỗng nhiên nghĩ đến những vết thương trên người ngươi, không biết ngươi có thật sự có sở thích này không…”
Vô Mẫn Quân: “…”






“Yên tâm, không có.” Hắn thản nhiên nói.
Ta biết là bởi vì ta nhắc tới vết thương của hắn


Duck hunt