Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1692 lượt.
hiểu ra không ít, hơn nữa nghĩ đến có buổi sáng lúc tỉnh lại, thân thể Vô Mẫn Quân sẽ trở nên rất kỳ quái, ta hơi hơi biết là chuyện gì xảy ra …
Ta đỏ mặt lên, đem mảnh vải kia ném vào mặt Vô Mẫn Quân: “Lưu manh!”
Vô Mẫn Quân: “…”
“Ta sao lại là lưu manh …” Hắn phỏng chừng cũng sắp điên mất.
Ta che mặt, không nói lời nào.
Vô Mẫn Quân cười rộ lên: “À, ngươi học hỏi cũng rất nhanh đấy, ừm, đúng là có tài, đúng là có tài…”
Ta: “…”
Ai muốn có tài trong phương diện này chứ!
Ta thực muốn phát điên.
Vô Mẫn Quân giơ mảnh vải màu trắng kia lên, nói: “Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy? Đến lúc đó trong cung lại loạn truyền rằng Trường Nghi công chúa là một nữ tử phóng túng … Ta đây không quản được nha.”
Ta nói nhanh: “Như vậy sao được…!”
Vô Mẫn Quân cười cười, lấy ra một thanh chủy thủ—— đúng là chủy thủ mà lần trước ta đi ám sát hắn mang theo, hắn cũng thật là biến thái, đêm tân hôn mà còn mang bên người, xem ra đã sớm chuẩn bị —— nói: “Cắt tay ngươi?”
“Ta sợ đau…” Ta rụt tay về, ngập ngừng nói.
Vô Mẫn Quân thu đao về, nói: “Cắt tay của ta?”
Đó là cơ thể của ta…
“Ta sợ sẽ để lại sẹo…”
“…”
“…”
Ta cùng với Vô Mẫn Quân nhìn nhau không nói gì.
Vô Mẫn Quân bỗng nhiên đem chủy thủ quăng đi, giang hai cánh tay về phía ta: “Vậy thì rõ ràng làm thật sự đi.”
“…Cút!” Ta phát điên.
Đương nhiên, cuối cùng vẫn là cắt tay Vô Mẫn Quân —— cũng chính là tay của ta.
Theo như lời nói của Vô Mẫn Quân là như vậy: “Quên đi, vẫn nên cắt tay ngươi đi, dù sao ta cũng không sợ đau, về phần sẽ để lại sẹo… Ngươi đã gả cho ta, thì sợ gì sẹo?”
Ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, vì thế ngoan ngoãn phục tùng.
Vô Mẫn Quân không chút nào nương tay rạch đầu ngón tay ta, ở trên mảnh vải trắng lưu lại một vết máu đỏ tươi, ta nhìn kinh hồn táng đảm, Vô Mẫn Quân lại giống như không có việc gì xảy ra, sau đó ta nhanh chóng thay hắn bôi thuốc, băng bó.
Sau khi xử lý xong việc này, chúng ta liền nằm ở trên giường tràn ngập màu đỏ chói mắt mà ngủ, lại nói tiếp việc này dường như rất giống chuyện đã xảy ra, dù sao thì hơn ba tháng qua chúng ta hầu như đều là cùng nhau ngủ.
Nhưng đêm nay cũng không giống lắm, ta dựa vào Vô Mẫn Quân, sau khi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, rồi nằm mơ một giấc mộng không rõ ràng.
Trong mộng ta trở về chính mình, hơn nữa tựa hồ còn trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, Vô Mẫn Quân cũng biến đổi lại, cả hai chúng ta không biết vì sao lại đi vào trong mật thất kiamột lần nữa, cũng uống rượu, mà cuối cùng ta cũng uống một chút rượu cuối cùng, Vô Mẫn Quân chồm dậy tiến tới cướp đoạt rượu từ miệng của ta.
Nhưng bắt đầu sau đó thì không giống nhau, ta đẩy Vô Mẫn Quân ra, nhưng không đẩy nổi.
Những chuyện về sau liền trở nên vô cùng mơ hồ, dù sao ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể nhìn hai người đang duy trì tư thế hôn môi như hai pho tượng đá kia xuyên qua tầng sương mù.
Tuy rằng là nằm mơ, nhưng ta ngủ cũng không tệ lắm, nhưng buổi sáng tỉnh lại, ta liền thần sắc đại biến —— bởi vì ta rõ ràng cảm giác được, quần ở chỗ đó, ẩm ướt … … … … … … …
Ta liền đánh thức Vô Mẫn Quân dậy.
Vô Mẫn Quân hiển nhiên ngủ cũng rất ngon, không kiên nhẫn dụi dụi mắt: “Chuyện gì? Hôm nay có thể không cần thiết triều, ngủ đến tối nay tỉnh lại cũng được.”
Ta xấu hổ nói: “Cái kia…”
“?”
“Ngươi… hoặc là nói ta…”
“?”
“Hình như…”
“Có việc nói đi! ! !”
“Hình như đái dầm ! ! !” Ta nhắm chặt mắt lại, tim đập mạnh, lớn tiếng kêu lên.
Vô Mẫn Quân: “… … … … … … … … … … … … …”
Sau khi kêu lên toàn bộ dũng khí của ta đều mất hết, thẹn thùng che mặt.
Vô Mẫn Quân dường như cũng muốn hỏng luôn: “Đái dầm? Ngươi xác định ngươi không lầm chứ?!”
Ta lắp bắp nói: “Hẳn là không đâu, cả quần đều ươn ướt…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta thấy sắc mặt hắn đen dần, nhanh chóng giải thích: “Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra…”
Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi… ngươi để cho ta nhìn xem.”
Hắn phát điên: “Thật sự không phải! Là… ôi, nói vơi ngươi như thế nào, chuyện này giống với chuyện đôi khi buổi sáng ngươi tỉnh lại có phản ứng, là chuyện bình thường! Chỉ là… khụ, đây là tiến hóa của phản ứng kia thôi.”
Ta: “…”
Ta không có biện pháp gì để nói, bởi vì hiển nhiên “tiến hóa” này đã vượt qua phạm vi hiểu biết bình thường của ta.
Vô Mẫn Quân phiền chán uống ngụm trà, nói: “Tối hôm qua ngươi có nằm mơ hay không?”
Ta: “…”
“Có hay không?” Vô Mẫn Quân nhìn ta.
“Không, không có…” Ta đỏ mặt lắc đầu.
Vô Mẫn Quân: “…”
“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi vừa nói dối là vô cùng rỗ ràng! Nói, đêm qua mơ thấy cái gì.”
Ta cảm thấy mặt mình hiện giờ hoàn toàn có thể làm hỏa lò: “Thật sự không có…”
Vô Mẫn Quân: “…”
“Quên đi, ta hỏi ngươi, hôm qua có phải ngươi nằm mơ thấy một nam nhân và một nữ nhân không?”
Ta ngẩng đầu lên, không thể tin được nói: “…? Ngươi, làm sao ngươi biết…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta mới ý thức được mình thật dễ d