
Tác giả: Vu Trừng Trừng
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.
. .” Bố Na nặng nề thở dài.
“Có thể nói cho ta biết được không? Ta rất muốn biết!” Mẫn Mẫn vội vàng nắm chặt tay Bố Na.
Bố Na nhìn Mẫn Mẫn, khẽ cười hỏi: “Cô rất thích hắn sao?”
Mẫn Mẫn mở to mắt, nhất thời cứng họng, chật vật cúi đầu giống như là bị người ta vạch trần tâm sự. Nàng thích Tô Đồ? Không! Sao nàng có thể thích hắn. . . .
Bố Na cười cười như đã hiểu rõ: “Vậy nên cô mới muốn biết tất cả về hắn!”
Vậy sao? Nhưng tại sao nàng có thể. . . . Mẫn Mẫn cảm thấy kinh ngạc với ý nghĩ này của mình, đối với lời nói của Bố Na, nàng vậy mà lại không có cách nào phản bác ngay lập tức. Lẽ ra nàng nên nói rằng không thể nào, thế nhưng nàng lại do dự.
“Ba năm trước, Ba Đồ Lỗ vẫn chỉ là một ngư dân, hôm đó gió cực kỳ lớn, thê tử của hắn cầm dù ra đón hắn, thế nhưng lại gặp đám người vô lại của Nhật Hi quốc, bọn họ thấy cô ấy chỉ có một thân một mình nên khi dễ, chỉ lo thỏa mãn dục vọng chứ không hề quan tâm tới cái bụng đã nhô cao của cô, vì muốn bảo vệ danh tiết mà cô ấy đã nhảy xuống biển, hôm sau thì có người trong tộc vớt được thi thể của cô ấy. . . .”
Bố Na nói tới đây, Mẫn Mẫn đã không kìm được mà túm chặt vạt áo, thật sự cảm thấy khó thở.
Bố Na lại nói tiếp: “Ba Đồ Lỗ cực kỳ đau lòng, không để ý tới sự phản đối của những người trong tộc mà trực tiếp đi tìm những tên đó để tính sổ, mà hắn chỉ đơn cô thế cô, đương nhiên là bị những người đó chém đến trọng thương, nhất là vết thương trước ngực, rất sâu, suýt chút nữa thì đã mất mạng. . . .”
Mẫn Mẫn ngâm mình trong thùng nước nóng, những lời mà Bố Na đã nói cứ quanh quẩn ở trong đầu nàng.
Tô Đồ vì mọi người trong tộc cho nên mới cố tình muốn lập quốc, hắn làm vậy không hề sai, mà Dương Sa cũng vì muốn bảo vệ cho Nhật Hi quốc nên mới không thỏa hiệp, hai người bọn họ đều không có lỗi, mà lỗi là ở những người bọn họ không biết.
Lão Hi Vương (*) rất anh dũng thiện chiến, đến nỗi quên cả việc phải thống trị đất nước thật tốt, nhưng bây giờ thái tử lại không như vậy, Dương Sa có tấm lòng nhân hậu, khắp nơi đều lấy dân đứng đầu. . . .
(*) vị vua trước của Nhật Hi quốc.
Nàng tin rằng chỉ cần Tô Đồ đem tình hình của Quỷ tộc nói cho thái tử biết, thái tử nhất định sẽ không phản đối việc bọn họ tự lập quốc. Nhưng tình huống gay go nhất chính là song phương đều không ai tình nguyện, chẳng qua chỉ nghĩ trăm phương nghìn kế muốn bên kia khuất phục, cho nên mới có tình trạng xung đột đến máu chảy đầu rơi. Thật ra thì nếu cẩn thận suy nghĩ một chút thì tất cả những chuyện này đều có thể tránh được.
“Thế nào? Hôm nay nàng có cảm giác như vậy sao?” Hắn còn chưa đi vào trong mật huyệt của nàng, thế nhưng bàn tay đã cảm nhận được một mảnh ướt át.
“Ta. . .a. . .” Mẫn Mẫn rên rỉ.
“Ta thích nàng như vậy. . .” Hắn đưa một ngón tay dò vào bên trong mật huyệt, nhẹ nhàng chậm rãi ra vào.
“Ưm. . .Ah. . .” Bắp đùi của Mẫn Mẫn lúc khép lúc mở, toàn thân bức bối khó nhịn, tựa như muốn thúc giục hắn mau mau tiến vào.
“Ừm. . . Thật ướt. . . So với lần trước còn ướt hơn nhiều. . . .Nàng rất muốn phải không?” Tô Đồ hôn lên môi nàng, đồng thời ưỡn thắt lưng, tiến thẳng vào trong mật huyệt của nàng.
“Ưm. . .” Mẫn Mẫn vòng hai chân lên hông hắn, để cho hắn tự do ra vào trong cơ thể mình.
“A a a . . .” Mật huyệt ẩm ướt chặt chẽ ôm trọn nam căn của hắn, Tô Đồ ra vào rất nhanh, hắn nâng chân của nàng lên cao, quỳ ở trên giường, một chân cong lên dùng sức để tiến vào, tốc độ mãnh liệt khiến chỗ tư mật của hai người va vào nhau, phát ra một loại âm thanh tuyệt vời.
“A. . .a. . a . . .” Mẫn Mẫn ôm hai chân ép sát ngực mình, vui sướng đón nhận trọng lượng của hắn.
Nàng phát ra âm thanh rên rỉ cao vút: “A. . .a . .ưm. . .”
Sau đó, Tô Đồ nâng nàng dậy, để cho nàng ngồi lên trên người hắn, mông của hắn dùng sức đẩy lên trên.
Mẫn Mẫn bị hắn đẩy rất mạnh, bầu ngực cũng theo tốc độ kịch liệt mà lắc lư.
Hắn thỏa thích ngậm vú nàng, sau đó cúi đầu nhìn chỗ hai người giao hợp, hắn đưa tay xoa xoa tiểu hạch đang núp ở trong rừng rậm, khiến nàng rên rỉ càng thêm dữ dội.
“Ah~. . .” Mật huyệt của nàng dùng sức kẹp chặt vật cứng rắn của hắn, hai mắt nàng khép hờ, da thịt trắng như tuyết dần trở nên ửng đỏ, cao triều kéo tới khiến cả người nàng cảm thấy lâng lâng.
Nhìn nàng đắm chìm trong khoái cảm cực hạn, tốc độ của Tô Đồ dần trở nên nhanh hơn, khoảng cách giữa những lần đẩy vào rút ra càng lúc càng ngắn và mạnh hơn.
Mẫn Mẫn hoàn toàn quên mình ôm lấy hắn, nức nở: “A a a. . . Ta sắp không được rồi. . . .Ahh. . .”
Tô Đồ nhắm mắt, ở lần nhấp cuối cùng thì hắn đem hết tinh hoa của mình bắn thật sâu vào trong cơ thể nàng, còn nàng thì xụi lơ ở trên người hắn.
Kích tình qua đi, Mẫn Mẫn tựa vào lồng ngực tráng kiện của hắn, ngón tay khẽ vuốt ve vết sẹo trước ngực.
Tô Đồ vuốt ve mái tóc mềm mại đã ướt đẫm của nàng: “Sao vậy? Hôm nay nàng không giống mọi khi?”
Mẫn Mẫn trầm mặc không nói, chẳng qua chỉ ngơ ngác nhìn vết sẹo kia, làm sao bây giờ. . . . Nàng phát hiệ