
Tác giả: Vu Trừng Trừng
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.
lại nói với Mẫn Mẫn: “Ăn cơm không quan trọng, nàng mới quan trọng!”
Mẫn Mẫn nghe vậy thì sững sờ tại chỗ. Hắn vừa nói gì? Nàng mới quan trọng. . . Nàng mới quan trọng sao. . . .
Tiếp đó, hắn ôm nàng trèo lên lưng ngựa, hai người cùng nhau chạy về hướng ngược lại.
Bố Na hài lòng nhìn hai người rời đi. Một phụ nhân đang bê đồ ăn ra ngoài, hỏi: “Bọn họ đâu rồi? Không phải là muốn ăn cơm sao? Bây giờ lại chạy đi đâu rồi?” Bố Na cười nói: “Ăn cơm thì có gì mà quan trọng? Haha!”
Tô Đồ thúc ngựa chạy thẳng vào trong rừng, sau khi ghìm ngựa, hắn ôm Mẫn Mẫn nhảy xuống, ban đêm ở trong rừng giơ tay cũng không thấy rõ năm ngón.
“Rốt cuộc ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
“Xuỵt! Đừng nói chuyện, cứ theo ta là được!” Hắn vững vàng nắm tay nàng đi về phía trước, giống như là rất quen thuộc với nơi này.
Mẫn Mẫn nhìn tay của hắn rồi lại nhìn về phía hắn. Nàng nghĩ, nếu là hắn, nàng nguyện ý. . . . Cho dù hắn muốn dẫn nàng đến địa ngục, nàng cũng nguyện ý đi cùng hắn.
“Đến rồi!”
“Mẫn Mẫn!” Hắn ôm lấy nàng đang cuồng loạn, giữ nàng thật chặt vào trong lòng mình.
Mẫn Mẫn nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi: “Đừng đối xử tốt với ta nữa! Ta thật sự rất sợ. . . Ta thật sự rất rất sợ. . . Ta càng lúc càng không khống chế được mình. . . .”
Tô Đồ nâng mặt nàng lên, đau lòng nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng: “Nàng không thích ta đối xử tốt với nàng sao?”
Mẫn Mẫn nhìn hắn: “Không! Ta rất thích. . . Ta sợ mình sẽ không kìm chế được mà yêu ngươi. . . . Ta không kìm chế được mình như vậy. . . .”
“Mẫn Mẫn. . . .” Hắn hôn lên môi nàng, hôn thật sâu.
“Ôm ta . . . Ôm chặt ta được không? Đừng buông ta ra. . . .” Mẫn Mẫn ôm chặt lấy hắn.
Đã lâu rồi Tô Đồ không hôn nàng, đôi môi nàng thiêu đốt tâm hồn tối tăm của hắn, thân thể lập tức nóng lên, nàng không biết hắn đối với nàng có bao nhiêu khát vọng, hắn nhớ nàng biết bao!
“Tô Đồ. . .Ưm. . . .” Nàng ôm cổ đáp lại nụ hôn của hắn.
Tô Đồ rên lên một tiếng, hôn càng sâu hơn, bàn tay không an phận, dao động ở trên người nàng, tiếp đó, hắn khó khăn rời khỏi đôi môi nàng: “Mẫn Mẫn. . . . ngăn ta lại. . . mau ngăn ta lại. . . .”
Mẫn Mẫn lắc đầu, nhón chân lên, học hắn dùng đầu lưỡi liếm yết hầu của hắn.
Tô Đồ thống khổ thở dốc: “Mẫn Mẫn. . . .” Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem nàng đè xuống thảm cỏ, điên cuồng hôn nàng, đưa tay vén áo của nàng lên cao, dùng sức mút hai đỉnh tròn trịa.
“A a. . .” Mẫn Mẫn rên rỉ, vui sướng đón nhận sự nhiệt tình của hắn.
“Mẫn Mẫn . . . Nàng thật đẹp. . . .” Sau khi bú hai đỉnh tròn trịa, hắn lại cởi quần của nàng ra, dùng lưỡi liếm vào nhụy hoa của nàng.
“A a. . .Ưm. . .” Mẫn Mẫn dạng chân, để cho hắn thưởng thức mật ngọt của nàng.
“Mẫn Mẫn. . .Ừm. . . .” Hắn cởi quần, động thân để cho khát vọng đã lâu thẳng tiến vào trong tiểu huyệt.
“A a . . .” Theo những lần đưa đẩy, Mẫn Mẫn cao giọng rên rỉ.
“A h ~ Mẫn Mẫn. . . .” Hắn muốn nàng đến toàn thân trướng đau, đã nhiều lần hắn vô cùng hối tiếc đã để nàng rời khỏi Vương cung để đến thảo nguyên, hắn nhớ nàng. . . rất nhớ nàng!
“Tô Đồ. . a . .” Mẫn Mẫn kích tình ôm hắn gào thét. Nàng thật thích cảm giác này, chỉ có thời khắc này, nàng mới có cảm giác mình ở gần hắn, cùng hắn hòa làm một. . . .
Tô Đồ nâng chân nàng, dùng sức thúc mạnh về phía trước, mật huyệt của nàng bởi vì động tác của hắn mà co rút lại, khiến hắn vô cùng thoải mái.
“A. . .Ưm. . .” Mẫn Mẫn nằm trên cỏ, cùng hắn đong đưa thân thể.
“Mẫn Mẫn. . . .” Tô Đồ nhắm mắt lại, chuyên tâm ra vào cơ thể nàng, giống như con rắn nhanh nhẹn chui ra chui vào ở trong hang nhỏ.
“Tô Đồ. . A a a. . .” Mẫn Mẫn sung sướng rên lên, bàn tay nhỏ bé cũng sờ loạn ở trên ngực hắn.
Bốn bề xung quanh dòng suối nhỏ cũng chỉ có tiếng thở dốc và rên rỉ của hai người, Mẫn Mẫn khẽ mở mắt, nhìn dáng vẻ say mê của Tô Đồ, nàng càng thêm vong tình, đưa bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt hắn, để cho hắn hôn lên từng ngón tay của nàng.
“Tô Đồ. . . yêu ta. . . dùng sức yêu ta. . . .” Mẫn Mẫn nói trong làn nước mắt.
Tô Đồ cúi người, đỡ lấy đầu nàng, dịu dàng hôn nàng: “Mẫn Mẫn. . . Mẫn Mẫn . . .”
“A a a. . .”
Hắn tăng nhanh tốc độ, tiến vào thật sâu rồi lại rút ra, khiến thân thể nàng càng thêm sung sướng mãnh liệt.
“A h ~ . . . Mẫn Mẫn. . .” Sau khi mạnh mẽ tiến sâu vào trong, cuối cùng, hắn đem toàn bộ tinh hoa nóng bỏng của mình bắn vào trong cơ thể của nàng. . . .
Mẫn Mẫn nằm trên cỏ thở dốc, Tô Đồ tự trách bản thân, ôm lấy thân thể nàng, vô cùng săn sóc, mặc quần áo cho nàng: “Ta không nên ở chỗ này mà muốn nàng. . . .”
“Tô Đồ. . .” Nàng tựa vào trong ngực hắn, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, nàng không quan tâm mặt đất lạnh lẽo thô ráp thế nào, bởi vì nàng thương hắn.
“Nàng nên ngăn cản ta. . . .” Hắn chỉnh lại mái tóc trên trán nàng.
Nàng ôm chặt lấy hắn, tựa như chỉ sợ hắn biến mất: “Ta thích chàng đối với ta như vậy!”
“Mẫn Mẫn. . . .” Tô Đồ nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Tô Đồ .