
Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
Tác giả: Vu Trừng Trừng
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.
ộng ôm chặt hắn, trong lòng hạ một quyết định.
Nàng không muốn Dương Sa phải khó xử như vậy, lại càng không muốn Mẫn Mẫn bị bắt lại Quỷ quốc. Dù sao Quỷ vương cũng không chịu nhượng bộ, Dương Sa lại bị chuyện quốc sự nặng nề đeo bám, vì thế kế hoạch này cũng chỉ có thể dựa vào nàng. . . . Nàng muốn tự mình cứu Mẫn Mẫn!
Mẫn Mẫn ngồi trên ghế, bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày nay bị giam lỏng, nàng cảm thấy mình mỗi ngày đều giống nhau, đợi ba bữa cơm, chỉ cần đến thời gian dùng bữa, Tô Đồ sẽ mau tới, nàng lập tức đứng ngồi không yên, không biết là sợ hay là hưng phấn, lần nào cũng đều không tự chủ được mà kiểm tra cách ăn mặc của mình, ngay cả nàng cũng không biết mình đang làm gì.
“Vương thượng giá lâm!”
Mẫn Mẫn nghe thấy âm thanh này, theo thường lệ sẽ nhìn vào gương xem mình một chút, rồi tiếp tục ngồi lại trên ghế.
Tô Đồ vẫn như thường ngày, mang theo công việc ngồi ở trước mặt nàng, bắt đầu dùng bữa.
Mẫn Mẫn nhìn hắn, trong lòng bực mình không thôi. Chẳng lẽ hắn không thể ngẩng đầu nhìn nàng một cái? Có biết mỗi ngày nàng để kiểu tóc khác nhau hay không? Tại sao hắn không chịu liếc nhìn nàng một cái? Chẳng lẽ nàng rất xấu sao?
Tay của hắn nhẹ nhàng đặt trên bụng nàng: “Đau chỗ này phải không?”
Tay của hắn nóng quá, cho dù cách một lớp quần áo, Mẫn Mẫn cũng có thể cảm giác được, nàng khẽ gật đầu một cái.
Sau đó, hắn lại đưa tay dò vào trong áo của nàng, nàng lập tức sợ hãi kêu to: “Ngươi định làm gì?”
Tô Đồ kinh ngạc. Không ngờ rằng ngày đó hắn đã để lại cho nàng tổn thương sâu sắc như vậy, đã lâu rồi, vậy mà nàng còn e ngại sự đụng chạm của hắn.
“Bụng của nàng đang trướng, ta giúp nàng xoa dịu, nàng sẽ thoải mái hơn một chút!”
“A. . .” Mẫn Mẫn khẩn trương nhìn tay hắn ở trên bụng mình.
Vẻ mặt của nàng khiến Tô Đồ vô cùng tự trách, hắn nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng.
Rất thần kỳ, bụng của Mẫn Mẫn lập tức đã không còn đau nữa, tay của hắn như có ma lực, đau đớn vừa rồi cứ như là giả vờ vậy.
“Thế nào? Có thoải mái hơn chút nào không?” Tô Đồ quan tâm hỏi.
“Ừ. . .” Mẫn Mẫn đỏ mặt. . . không dám nhìn hắn.
Bàn tay to của hắn làm ấm bụng cho nàng, nàng vừa cảm thấy nóng lại có chút tê dại. . . Ôi! Trời. . . Nàng thoải mái tới mức muốn hét chói tai, giống như là mỗi lỗ chân lông đều đang kêu gào. Thân thể của nàng dường như rất thích tay của hắn, thích sự đụng chạm của hắn, cho dù ngày đó hắn đã tổn thương nàng như vậy, vậy mà nàng vẫn. . . Mẫn Mẫn dùng sức nhắm chặt mắt lại, ngăn cản hình ảnh kiều diễm trong đầu mình.
“Lần sau đừng ăn nhanh như vậy!” Thấy sắc mặt nàng đã thả lỏng, hắn thu tay về, nhìn nàng dịu dàng nói: “Nàng nằm nghỉ ngơi đi, lát nữa ta cho người đem cháo tới cho nàng!” Sau đó hắn cầm công văn rồi bước ra khỏi phòng.
Mẫn Mẫn nằm trên giường nhất thời bị cảm giác mất mát bao phủ. Hắn. . . cứ thế mà đi. . . cứ thế mà đi sao. . . .
Nàng nhìn vòng ngọc trên tay mình. Rốt cuộc nàng đang kỳ vọng cái gì đây? Mẫn Mẫn nhắm mắt lại, thở dài.
Đang chìm trong giấc mộng, Mẫn Mẫn bị lay tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Ai đó?”
Người kia bụm miệng nàng lại: “Suỵt! Mẫn Mẫn, tỷ tới cứu muội rồi. . . .”
Giọng nói quen thuộc khiến Mẫn Mẫn kinh ngạc mở to hai mắt, cố gắng muốn nhìn rõ người trong bóng tối: “Tỷ. . . không phải là. . . .”
“Mẫn Mẫn, là tỷ! Ân Li đây!”
Mẫn Mẫn vui mừng, nắm tay của đối phương: “Ân Li? Thật sự là tỷ sao? Muội không nằm mơ đúng không?”
Ân Li nắm chặt tay nàng, kích động nức nở nói: “Mẫn Mẫn, thật xin lỗi! Ta đã tới chậm . . . Để muội phải chịu khổ rồi. . . .”
Cuối cùng cũng nhìn rõ mặt, Mẫn Mẫn không nhịn được mà ôm chặt Ân Li, nước mắt vì quá vui mừng mà rớt xuống: “Ân Li. . . Ân Li. . . Muội rất nhớ tỷ. . .”
“Tỷ cũng rất nhớ muội. . . . Tỷ thật sự sợ muội sẽ gặp chuyện bất trắc, mỗi ngày đều lo lắng đến không ngủ được. . . .” Thấy Mẫn Mẫn không sao, tảng đá lớn trong lòng Ân Li rốt cuộc cũng hạ xuống.
Mẫn Mẫn giống như nhớ tới cái gì, nhìn nàng hỏi: “Chờ chút. . . .Sao tỷ vào đây được?” Nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt, sao Ân Li có thể vào đây?
Ân Li ghét sát vào tai nàng, đắc ý nói: “Muội quên tỷ có võ công sao? Tỷ đã đánh ngất toàn bộ thủ vệ bên ngoài rồi! Haha!”
Khuôn mặt Mẫn Mẫn biến sắc: “Đánh ngất? Không phải tỷ đang mang thai sao?” Sao còn động tay động chân? Nếu động thai thì làm sao bây giờ?
Ân Li không chịu được mà trợn trắng mắt: “Làm ơn đi! Muội đừng có giống Dương Sa như vậy có được hay không? Mang thai cũng không phải là bị bệnh, huống chi bụng của tỷ vẫn còn chưa lớn, thân thủ vẫn còn rất tốt!” Vẫn còn dư sức đánh ngất mấy tên lính kia.
Mẫn Mẫn nhìn tới nhìn lui, thấy chỉ có một mình nàng, càng lúc càng cảm thấy không đúng: “Đừng nói là một mình tỷ đi tới nơi này?”
Mẫn Mẫn cảm động nhìn Ân Li: “Thì ra tỷ làm vậy cũng là vì ta. . . .”
“Không! Đừng nói vậy, muội ngày hôm nay phải vùi thân ở nơi nguy hiểm này cũng là vì ta, mu