
Tác giả: Vu Trừng Trừng
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134603
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.
nhìn Ân Li, thấy nàng chỉ cười cười hiểu rõ: “Ta nói không sai chứ?”
Mẫn Mẫn không cách nào nói được lời phản bác, nàng chỉ có thể đỏ mắt, ngơ ngác nhìn Ân Li.
Ân Li cong cong khóe môi: “Chuyện này không có gì đáng kinh ngạc, ta cũng có người mình thương yêu mà!”
Lúc này, Bố Na vén rèm xe lên, kích động nói với các nàng: “Chúng ta đã qua cửa thành công rồi!” Thấy hai người không lên tiếng, bà không khỏi nghi hoặc: “Sao lại không nói tiếng nào vậy?”
Ân Li vội vàng nói: “Thím Bố Na, thật sự cám ơn người, người đã giúp chúng con một việc lớn như vậy!”
“Không có gì đâu! Bây giờ các con cứ yên tâm đi!” Bố Na nói xong thì hạ rèm xuống, tiếp tục thúc lừa đi.
Bên trong xe, Mẫn Mẫn và Ân Li không nói chuyện với nhau, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau.
Đêm đã khuya, Tô Đồ cầm vòng ngọc mà Mẫn Mẫn đã để lại, vẻ mặt thống khổ.
Nàng cứ như vậy mà hận hắn. . . .đến nỗi muốn mau chóng rời khỏi hắn. . . Thậm chí ngay cả món đồ mà hắn đưa cho nàng, nàng cũng không tình nguyện nhận lấy. . . Hắn thật sự khiến cho nàng hận đến thấu xương như vậy sao?
Đêm cô độc, Vương cung trống rỗng, chỉ có mình hắn uống rượu một mình, dù không còn bóng dáng xinh đẹp quen thuộc đó, thế nhưng trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương của nàng, mùi hoa quế nhàn nhạt quanh quẩn trong mũi hắn, hắn ngẩng đầu, lại trông thấy nàng đang ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, dùng đôi mắt trong suốt long lanh nhìn hắn!
“Mẫn Mẫn!”
Thế nhưng, chỉ một cái chớp mắt, đã không còn thấy nữa, chỉ chốc lát sau lại thấy nàng ngồi bên mép giường nhìn hắn, khi hắn vừa đứng dậy, hình ảnh đó trong nháy mắt lại biến mất.
Tô Đồ chán nản ngồi xuống, cầm bầu rượu dốc vào trong miệng.
“Mẫn Mẫn. . . Mẫn Mẫn. . . Đừng rời xa ta. . . .”
Hắn hôn lên chuỗi vòng ngọc, đặt sát vào mặt, trước mắt hắn lại xuất hiện hàng trăm bóng dáng của Mẫn Mẫn, thế nhưng khi vươn tay ra, cái mà hắn chạm vào chỉ là bầu không khí lạnh lẽo. . . .
Hít một hơi thật sâu, thở ra tất cả đều là hình bóng của Mẫn Mẫn. . . . Nàng cứ như vậy mà biến mất, biến mất khỏi cuộc đời hắn, mang theo giấc mộng và hy vọng của hắn. . . . Hắn, đã từng ôm nàng thật chặt!
Nhớ nhung mãnh liệt khiến hắn phát điên, hắn lúc này tựa như một con sâu đang ngủ say trong động, không muốn bước ra ngoài: “Mang rượu tới đây! Mang rượu tới cho ta. . .”
Một tỳ nữ sợ hãi cầm rượu mang tới, Tô Đồ đỏ mắt nhìn chằm chằm nàng, vươn tay về phía nàng: “Lại đây!”
“Vâng. . .” Tỳ nữ run rẩy bước đến gần.
Tô Đồ ném nàng lên giường, lấy thân mình đè xuống, xé quần áo của nàng, nhắm mắt lại hôn lên từng tấc trên cơ thể nàng.
“Mẫn Mẫn. . . Mẫn Mẫn. . . .”
Tỳ nữ kinh ngạc kêu không thành tiếng, nàng bị dọa sợ đến nỗi không dám phản kháng.
Tô Đồ vuốt ve thân thể dưới người mình, tưởng tượng đây là thân thể của Mẫn Mẫn, hắn hôn lên khuôn mặt nàng. Nước mắt trên mặt khiến hắn mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của cô gái xa lạ đang khóc thút thít, hắn không nhịn được mà quát to: “Cút! Cút!”
Tỳ nữ nắm cổ áo, liều mạng chạy ra khỏi phòng.
Trong cơn say, Tô Đồ đau khổ ngã vật xuống giường, lấy tay che mặt. Hắn cố gắng không để hình ảnh của Mẫn Mẫn làm mê mệt, thế nhưng lại không cách nào dứt ra, rốt cuộc thì nàng đã dùng sợi dây gì để trói hắn, để cho hắn làm thế nào cũng không thoát được, cứ mãi nghĩ đến nàng. . .
Cảm giác đau đớn đó khiến cho hắn không thể nào thở nổi, càng không muốn nghĩ đến, lại càng khắc sâu vào trong tâm trí, rốt cuộc thì hắn phải chạy trốn đến nơi nào. . . .
Mẫn Mẫn. . . . Nàng đang ở đâu. . . . Mau trở về bên cạnh ta . . . . Mẫn Mẫn. . . . Ta sẽ không giam cầm nàng nữa. . . . Trở lại. . . . Mau trở lại. . . .
Cùng một đêm, Mẫn Mẫn ngồi trong căn nhà gỗ, ngửa đầu nhìn trăng sáng. Nàng rất nhớ Tô Đồ. . . . Làm sao bây giờ? Nàng rất muốn trở về bên cạnh hắn. . . . Nhưng lại sợ hắn không thương nàng, sợ trong lòng hắn nàng không đáng giá một đồng, nhưng chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy hắn thì bắt nàng phải sống hèn mọn thế nào cũng được, chỉ cần có thể gặp lại hắn một lần, nàng tình nguyệt vứt bỏ lòng tự trọng của mình.
Không! Dừng lại. . . Tại sao nàng có thể hết lần này tới lần khác suy nghĩ như vậy chứ?
Mẫn Mẫn hơi ngạc nhiên, lập tức gật đầu: “Đúng rồi. . . Hình như . . . là câu này. . .”
“Muội vẫn không nguyện ý nói với ta sao?” Ân Li không nhịn được nữa bèn lên tiếng hỏi.
Mẫn Mẫn kinh hoảng nhìn Ân Li, giả ngu nói: “Nói gì cơ?”
Ân Li thở dài: “Mẫn Mẫn, trước kia muội không như vậy, trước kia có gì muội cũng đều nói với ta. . . Có phải muội vẫn còn giận ta hay không?”
“Ân Li, muội không giận tỷ. . .” Ân Li mạo hiểm tính mạng tới cứu nàng, sao nàng có thể giận nàng ấy đây?
“Chẳng lẽ muội cho rằng, muội nói với ta muội yêu Tô Đồ thì ta sẽ giận muội sao?” May mà các nàng còn là tỷ muội tốt đấy.
Đây là chuyện mà Mẫn Mẫn khó mở miệng nhất, nhưng nàng cũng không phải là cố tình giấu giếm, chỉ là không biết phải nói thế nào: “Ân Li. . . ta không có. . .”
“Muội đừng phủ