Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Tác giả: Hà Vũ

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134877

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/877 lượt.

ng đại hải bày tỏ nỗi tương tư của mình.
Môi mỏng khẽ nhếch lên, chàng trai khép sách lại, rút ra quyển "Nhà cung cấp – Chiến lược cùng kết cấu" trên giá, nhưng lại bị chính lời nói của Banting mà rơi vào trầm tư.
Cô gái kia, làm sao hắn có thể chưa thấy qua...... Ánh mắt như sao, lông mi chớp giống cánh bướm đang vỗ cánh, không thích nói chuyện khiến người ta hiểu nhầm là người câm điếc, luôn luôn tĩnh lặng giống như không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của cô, cả người đều tràn ngập tâm trạng bất an, tựa như con búp bê xinh đẹp bị vứt bỏ.
Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, duyên phận cùng cô sẽ đến sớm như vậy, sâu như thế.
Ở cùng một nhà trong cô nhi viện, cùng được Cổ Gia nhận nuôi, hiện tại đều ở Canada....Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động đã lâu không thấy. Hắn muốn nhìn cô, xem cô có trưởng thành, có thể trở nên tự tin đứng lên, không bao giờ giống ở cô nhi viện nữa là cô bé bị vứt bỏ?
Nhưng mà không được!
Trên con đường đời mà hắn đặt ra không có cô tham dự, thậm chí không có vị trí của cô, tại sao hắn có thể vì cô liền đột ngột sửa đổi phương hướng và hành trình của mình.
Đạm mạc rời mắt khỏi sách vở, đầu quay về phía cửa sổ nơi để một chậu lan điếu đã lâu, mọc đầy lá và dây leo, tất cả ánh sáng đều xuyên qua chuỗi lá cây rung động nhìn không hoàn chỉnh.
Giống như nhân sinh, vô thường.






Sau khai giảng không bao lâu, những ngày bình lặng của Tinh Thần cũng đã hết, bởi vì anh em Cổ Gia lại tới Canada.
Mười tám tuổi Cổ Lệ Sa trở về Maila Ji học đại học, bởi vì xin nghỉ phép do ốm nên nhập học trễ một chút, mà Cổ Hoành Siêu bởi vì ở Đài Loan gây chuyện bị Cổ Thế Xương giáo huấn một chút, cũng cùng bị trục xuất trở về để tránh đầu sóng ngọn gió.
Anh em Cổ Gia từ đầu đã không muốn rời Canada, nơi này so với Đài Loan tự do tự tại đến mức nào, bọn họ ăn chơi đàng điếm, tìm hoan mua vui, không gì không làm được, ngay cả trong tủ lạnh đều có thể ngông nghênh nhét rượu vào, mỗi ngày còn có thể suốt đêm chơi ở hộp đêm cuồng hoan, không ai có thể quản hay thúc giục, hơn nữa lúc này đây vợ chồng Cổ Thế Xương đều bận ở Cổ Thị lo kết bè kết phái nên càng không quản được bọn họ.
Tinh Thần nghe lão Ruth nói, bọn họ vẫn là ở tại khu nhà cao cấp, nhưng mà gần đây bọn chúng đang bận cùng bạn bè cũ liên lạc và kết giao bạn mới nên sẽ chưa vội tìm đến cô làm phiền, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.
Khi Cổ Hoành Siêu mở cửa xe thể thao đón cô bồ mới cua được, trong lúc vô tình nhìn thấy Tinh Thần ở cổng trường đại học, cô đã trổ mã duyên dáng yêu kiều làm con mắt hắn không rời đi được.
Yên tĩnh như vậy, lại có một phong cách riêng, phảng phất là vì ai đó hay vì sự kiện nào đó mà phải như vậy, Cổ Lệ Sa nhìn chung quanh bốn phía, rất không khó để nhận ra người đàn ông đang ngồi trên sofa dựa vào góc khuất. u phục và caravat sang quý, sơ mi trắng đơn giản cùng quần đen dài, giày da cừu thủ công nhìn nam tính sạch sẽ. Trên cổ tay kim đồng hồ bạch kim chỉ chính xác, mặt đồng hồ bằng pha lê hiệu Vacheron Constantin biểu tượng con ngựa, cũng đã nhìn ra được phẩm vị của hắn.
Ngũ quan của hắn vô cùng đẹp, mày kiếm, mắt sáng như sao, mũi cao thanh tú, môi mỏng, ngay cả mỉm cười cũng đạm mạc, ôn nhuận như ngọc.
Hắn ngồi ở chỗ kia, không cần biết thân phận hay hoàn cảnh thế nào chỉ cần nhìn qua khí chất liền biết hoàn toàn khác với những người khác chỉ biết thùng rỗng kêu to.
Trước mặt hắn là bàn trà dài, tách cà phê trắng sứ phả ra hương thơm và khói bay, Cổ Lệ Sa nhìn hắn đang nhận túi tài liệu màu xanh từ người đàn ông mắt xanh, sau đó chuyên chú bàn chuyện, cử chỉ giơ tay, nhấc chân, mọi cử động đều mang dáng vẻ người được giáo dục kỹ lưỡng, cô ta cảm thấy tim mình đập rộn lên.
Một cô gái Hoa kiều có tóc nhuộm đỏ, liền ôm lấy bờ vai cô ta khẽ nói nhỏ: "Lệ Sa, cậu đường đường là Cổ Gia Đại tiểu thư mà không biết hắn sao?"
"Hắn? Là ai?" Cổ Lệ Sa kinh ngạc, không hiểu hỏi.
"Hắn là Fran à! Tên Tiếng Trung gọi là Phó Hoành, hình như là người của Cô gia nhà cậu nha." Phó? Đó là quản gia của nhánh chính Cổ Gia, chẳng lẽ hắn chính là đứa con mà Phó quản gia nhận nuôi?
Cô ta không biết tự tin từ đâu tới, mạo muội đi qua, nhìn hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Ha ha, tôi là Cổ Lệ Sa, Cổ Hách Tuyền là chú họ của tôi, anh là con nuôi của Phó quản gia đúng không?" Hắn hơi ngẩn ra, tựa hồ không đoán được sẽ bị quấy rầy, ngẩng đầu lãnh lùng liếc cô ta một cái, không nói một câu.
Cổ Lệ Sa không đoán được hắn sẽ phản ứng như vậy, theo lý cô ta là Cổ Gia chính quy Thiên kim tiểu thư, hắn tuy vĩ đại, nhiều nhất cũng chỉ là con nuôi của người hầu, hắn thấy cô ta không phải hẳn phảivđã tôn xưng cô ta một tiếng "Đại tiểu thư" Sao? Nói vậy, sao hắn còn không nhận ra cô ta?
Nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, Cổ Lệ Sa áp chế cơn tức giận đang dâng lên, nhẫn nại tiếp tục bắt chuyện: "Anh không biết tôi sao? Chúng ta hẳn là vài năm trước ở lễ tang từng gặp qua, cha tôi là Cổ Thế Xương......" Ánh mắt hắ