
Tác giả: Hà Vũ
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134928
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/928 lượt.
mặc toàn thân nhũn ra, hai chân mở lớn, mặc hắn ở giữa đùi không ngừng mút chất mật đang không ngừng chảy ra.
Đầu lưỡi linh hoạt trượt đến đài hoa xấu xa cuốn qua cuốn lại, tỉ mỉ như muốn bức cô đến cực hạn, đói khác, càng không ngừng đòi lấy mật ngọt khiến cho tiểu hoa châu non nớt giống như bị mưa gió vùi dập.
"A. . . . . . A. . . . . ." Theo thời gian hắn trêu đùa ngày càng dài, từng đợt khoái cảm như điện giật ép cô đến phát điên. Phía dưới đã thấm ướt một mảnh, thân thể tuyết trắng vừa muốn ưỡn lên, vừa muốn tránh ra. Song khi đầu lưỡi trơn đi thẳng vào trong hoa kính thì thân thể mềm mại bỗng nhiên căng như cung đã lên tên.
"A!" Nức nở một tiếng, dường như trong khoảnh khắc cô đã đạt đến cao triều, trong không khí cũng đã tràn đầy mùi vị ái muội.
"Nhạy cảm như vậy? Tôi còn chưa đi vào cơ mà." Thanh âm của hắn vì dục vọng mà khan khan, bàn tay to lớn cầm lấy cái vật kiên đĩnh nam tính để ở hoa huyệt xinh đẹp còn đang không ngừng co rút vì cao triều...
"Muốn tôi sao? Hửm?" Hắn không vội vã tiến vào mà kiên nhẫn trêu chọc cô, vật kia trượt dọc khe hở nhỏ chặt khít, chậm rãi ma sát ép buộc cô.
"Híc. . . . . ." Cái đầu xinh đẹp trên tấm ga giường đậm màu càng không ngừng lắc qua lắc lại, cả người thống khổ.
"Nói em muốn tôi, nói mau." Mấy ngày không gặp mặt hắn nhớ cô kinh khủng, hôm nay không thể kiềm chế nổi mới trở về. Nhưng cô khi thấy mặt hắn liền kinh ngạc, lạnh nhạt như muốn nói hắn không nên xuất hiện.
Thật khiến cho người ta tức giận! Cái người này không có lương tâm, có phải chưa bao giờ từng để hắn ở trong lòng?
Răng khẽ cắn dái tai nhỏ trắng noãn mượt mà, bàn tay vạch ra hai chân tuyết trắng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vân vê cánh hoa mềm mại, tiểu hạch nhạy cảm khiến cho một tay dính đầy ái dịch.
"Van cầu anh. . . . . ." Hắn nhẹ nhàng vân vê, trêu chọc đùa bỡn khiến cô âm thanh cô run run như muốn chảy ra thành nước, thật không có cách nào để nói nổi.
"Không nói sao?" Hắn đang hành hạ cô, đồng thời cũng đang hành hạ mình, mồ hôi trên thái dương từng giọt, từng giọt rơi vào hai ngọn núi đẫy đà.
Tinh Thần rốt cục không chịu nổi kêu khóc thành tiếng: "A. . . . . . Không. . . . . ."
"Tiểu lừa đảo, đã ướt đến như vậy rồi còn nói không muốn?" Cái lưỡi nhiệt tình vươn ra quấn lấy lưỡi của cii, ngăn cô không được nghĩ một đằng, nói một nẻo.
Chiếc eo nhỏ không ngừng vặn vẹo, nơi tư mật mở ra từng chút một, hắn cảm thấy bên trong vừa nóng vừa trơn, vách tường hoa huyệt không ngừng mấp máy. Hiển nhiên là đã chuẩn bị tốt. Đột nhiên hắn ưỡn eo một cái tiến thẳng vào.
"A!" Cái vật nam tính khổng lồ kia như muốn vọt tới tử cung, trong nháy mắt khoái cảm như điện giật liên tục không ngừng khiến cô không nhịn được mà rên rỉ.
Cánh hoa màu hồng bị hắn liên lục đâm vào, lần lượt, giống như cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đang mở ra dịu dàng bao bọc lấy hắn. Mà hắn cũng vì dục vọng mà cặp mắt cũng đỏ rực, bàn tay nắm lấy cái mông ngạo nghễ ưỡn lên như núi, hung hăng va chạm, đâm vào. Vật cứng nóng như sắt nung để ở nơi khe hẹp chật trất tăng tốc ra vào, không ngừng cọ xát lẫn nhau, giao hòa không còn một khe hở.
"Ôi. . . . . . Không cần. . . . . ." Tinh Thần vô lực bị hắn nắm trong tay, khẽ nấc , ríu rít cầu xin tha thứ, hoa tâm chợt co rút, toàn thân đều run rẩy.
Hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngẩng đầu lên, hơi khép con mắt, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ hưởng thụ. Vốn không muốn nộp khí giới đầu hàng nhanh như vậy nhưng vì cô quá chặt mà hắn không thể giữ nổi mình. Sau cùng ở sâu bên trong, nơi nhụy tâm đang giữ chặt cái vật tráng kiện to lớn của hắn, xoắn lấy, bức bách hắn cuối cùng cũng làm hắn phun ra chất lỏng nồng đặc nóng bỏng rót đầy tử cung mềm mại.
"A!" Dòng khoái cảm như nước xiết khiến cho Tinh Thần không ngừng run rẩy, khoái cảm vọt lên khiến cô không nhịn được mà thét chói tai, mười ngón tay cắm vào da thịt hắn. Cao triều cuồn cuộn dâng lên nhấn chìm lấy hai người.
"Đừng động. . . . . . Chờ thêm chút nữa." Ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, hắn không để cô nhanh chóng rời khỏi mình, khép hờ mắt, vẫn đang hưởng thụ dư âm sau cao triều. Khuôn mặt đẹp trai kề với cái trán mướt mồ hôi của cô gắn bó.
Hắn hôn khuôn mặt bị mồ hôi thấm hồng, cảm nhận cô đang cắn chặt răng cũng không đè nén nổi thở dốc. Giọng khàn khàn lạnh lùng cảnh cáo: "Về sau phải ngoan ngoãn, biết chưa?"
Không được để cho tôi lo lắng, ở đây ngoan ngoãn chờ tôi biết chưa......
Chậm chạp đè nén câu trả lời, Tinh Thần giờ không nghe thấy gì nữa, dù cô đang ở trong lòng hắn nhưng tâm trí thì bay đến nơi nào.
Một đêm kia đi qua, lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. Vì thế mỗi đêm sau khi tan việc cô lại đón xe đến viện điều dưỡng.
Dì Hồng lại gầy đi rất nhiều, nhìn rất tiều tụy, chỉ cần nhìn thấy cô tinh thần sẽ tốt lên rồi liền nắm lấy tay cô không chịu buông.
"Dì Hồng, công việc mới của con rất tốt nha." Tinh Thần cười kể với dì những câu chuyện hằng ngày của cô. "Hôm nay đồ án thiết kế của con được