Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Quyến Luyến Con Rối Tình Nhân

Tác giả: Hà Vũ

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134927

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/927 lượt.

chủ quản chấp nhận, dì có vui vì con không? Con thì rất vui, con sẽ chăm chỉ làm việc, chờ dì khỏi bệnh thì chúng ta có thể sống cùng nhau rồi. Cho nên dì Hồng à! Dì phải nhanh khỏi lên nha."
Ánh mắt có vẻ ngu ngốc nhìn cô chăm chú, giống như là vui lây, trên mặt cùng toe toét nở nụ cười.
Tinh Thần miệng lưỡi hoạt bát líu lo như chim sẻ, vừa nói vừa đẩy xe lăn ra khuôn viên của bệnh viện tản bộ.
Bác sĩ Thái lắc đầu một cái đưa bệnh án trong tay cho cô: "Cổ tiểu thư, cô nên chuẩn bị tâm lý."
Đó là một phần báo cáo xét nghiệm, trên đó ghi tên Lưu Như Hồng, Tinh Thần từ từ mở ra.
Cô nhìn thật lâu, lâu đến mức như vừa chạy qua cả ngàn dặm đường, hai chân đều đã phát run, mệt mỏi đến mức không thể đứng nổi. Lâu đến mức những chữ viết, ký hiệu, mã số trước mắt đều mơ hồ không rõ nữa.
Cô nghĩ, hóa ra là vậy, để cho cô có nhiều thời gian một chút đến thăm dì Hồng, thật ra hắn đã sớm biết nhưng vẫn dối cô...
"Cổ tiểu thư? Cổ tiểu thư?"
Bên tai tựa hồ như đang có người đang gọi cô, Tinh Thần mới chợt thức tỉnh, bỗng ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Thái: "À, bác sĩ Thái, điều này cháu hiểu."
Bác sĩ Thái lo lắng nhìn cô: "Cô không sao chứ? Cổ tiểu thư?"
"Cháu không sao, cám ơn ngài." Cô cố nặn ra một nụ cười: "Xin ngài cho cháu biết, thời gian còn lại là bao lâu?"
"Còn tùy...." Bác sĩ Thái thở dài: "Cổ tiểu thư, cô nhất định phải kiên cường một chút."
"Vậy sao? Như vậy. . . . . . Có bất kỳ tình huống nào, xin ngài lập tức cho cháu biết, được không?"
"Đó là đương nhiên." Bác sĩ Thái thở dài, "Phó tiên sinh lo lắng nhất là cô không thể chấp nhận nổi, nhưng tôi nghĩ đến cuối cùng cô cũng sẽ không mong là mình không biết gì nên tôi mới nói cho cô."
"Vâng, cháu hiểu." Cháu gật đầu một cái, "Cháu phải đi đây, bác sĩ Thái, hẹn gặp lại."
Tinh Thần không đi qua phòng bệnh đã đóng cửa lại, cô không muốn đi vào, chỉ mong nhanh rời khỏi nơi đây để dì Hồng không thể thấy cô. Bởi vì cô lúc này cười so với khóc còn khó hơn.
Từ góc này nhìn sang, biệt thự năm tầng của Cổ Gia sáng lên như một tòa thành, dưới ánh trăng cùng những ngọn đèn khổng lồ chiếu sáng, ánh sáng hắt lên cửa kính hiện ra hình ảnh những người ở bên trong tòa nhà đang đi lại với những bộ quần áo sang trọng.
Phòng khách là như một buổi vũ hội ăn mừng sự thái bình, âm nhạc du dương, những người khách tham dự bữa tiệc mừng chậm rãi nâng ly, thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếng nói tiếng cười liên miên, đem trọn phong cách bữa tiệc càng thêm tao nhã.
Tinh Thần ngồi cạnh cầu thang hồ bơi, nâng cánh tay chống cằn, lặng lặng nhìn tòa nhà.
Phía trước cô có một dãy ghế tạo chỗ này thành một nơi rất kín đáo, người từ phía trước đi tới nếu nhìn không kỹ rất khó phát hiện ra cô đang ngồi đây.
Hôm nay là kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của Cổ Thế Xương và Mullen Na, bọn họ đang ở trong nhà mở tiệc mời tân khách, trước mặt mọi người diễn vở phu thê tình thâm, cầm sắt hài hòa.
Cổ Hoành Siêu đang còn ở Mỹ, không đến Đài Loan được, như vậy cuộc sống tươi đẹp vẫn có đôi chút tiếc nuối. May vẫn còn con gái Cổ Lệ Sa bên cạnh, mà con gái không bao lâu nữa sẽ đính hôn, đối tượng còn là nhân vật đang nắm giữ quyền hành ở Cổ Thị. Cho nên trên mặt vợ chồng Cổ Gia đương nhiên sẽ vô cùng rạng rỡ.
Điều Tinh Thần không ngờ tới là mình vốn là cái gai trong mắt Mullen Na nhưng cũng được người giúp việc gọi điện báo phải trở về, cũng không biết đây là chủ ý của ai.
Một ít người thoạt nhìn thấy rất hài hòa mỹ mãn, đúng là chân chính người trong một nhà.
Nhưng cô chưa từng có nhà.
Mẹ vì bệnh nặng mà mất sớm, dì Hồng vì không muốn liên lụy tới cô nên đưa cô tới cô nhi viện, sau đó...sau đó thì càng không phải là gia đình. Cha đẻ của cô thì đã có nhà khác. Mà cái người đã ức hiếp cô năm năm thì có hi vọng xa vời là hắn sẽ cho cô một "nhà" sao?
Thì ra là "Nhà" không phải có một ngôi nhà, có ánh đèn, có thể ngồi chung bàn ăn cơm, ngủ chung giường thì có thể gọi là "nhà".
"Nhà" đối với cô mà nói xa vời không tưởng, giống như cách cô xa vạn dặm, lại càng giống như là một vật giá trị liên thành coi như đến cuối đời cô cũng sẽ không bao giờ có nó....Huống chi cô lại nghèo như vậy.
Tinh Thần thu hồi tầm mắt nhìn xa xa, đem mặt vùi vào khuỷu tay.
Căn bệnh đáng sợ đã cướp đi mẹ của cô, hiện tại dì Hồng cũng bị bệnh như vậy. Từ lúc cô rời viện điều dưỡng, lúc nào nghĩ tới cô đều rơi lệ. Đã có lúc cô từng mơ tưởng về hạnh phúc, vọng tưởng hoặc là hi vọng còn chưa bắt đầu sinh ra, lại bị từng nỗi đau đánh mất từng chút từng chút cho đến khi mất tất cả. Cô không biết mình tồn tại trên thế giới này vì điều gì nữa?
Đang chìm đắm trong đau thương, Tinh Thần không để ý đến tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền, có ai đó đang bước về phía này, hơn nữa còn đứng ở trước dãy ghế.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Giọng nói quen thuộc, dễ nghe, ôn hòa mà từ tốn, ưu nhã mà không chậm rãi.
Là ...Phó Hoành?
Tinh Thần đột nhiên ngẩn người ra, rồi ngẩng đầu lên, đã một tuần cô không gặp người đàn ông này, không ngờ lại gặp ở chỗ này.
Cánh