
Sếp Ta Chuyên Ngành Là Đào Bẫy
Tác giả: Hà Vũ
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/915 lượt.
t xứng đôi nha. Đôi tình nhân thì nên thắm thiết, sao lại giận dỗi gì đây?
Khi lái xe còn miên man suy đoán thì giật mình khi thấy cô bé kia đột nhiên dừng lại, xoay người...Xe liền phanh "Két" dừng lại.
Đèn đường mờ mờ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhợt, đôi mày thanh tú nhíu một cái, cô nhìn xe dường như có điều muốn nói.
Tùy thời chú ý động tĩnh của người đẹp, Phó Hoành lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe.
Tinh Thần nhìn hắn bước về phía mình, trên khuôn mặt vừa nghiêm túc lại bình tĩnh. Chờ hắn đến gần xong, dùng lời nói cực kỳ kiên quyết mà nói với hắn: Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ chịu để anh uy hiếp nữa, cũng không cần tuân lệnh anh nữa. Càng không muốn gặp lại anh, tôi sẽ sống cuộc sống của mình."
"Theo tôi về nhà rồi nói sau, mặt em cần chườm đá." Ánh mắt dừng lại bên nửa khuôn mặt sưng đỏ của cô, chân mày hắn càng nhíu thật chặt.
"Tôi sẽ không bao giờ về đó, đó không phải là nhà của tôi." Tinh Thần lắc đầu một cái, hít hít cái mũi ửng hồng, đôi mắt vẫn liều chết đè nén để nước mắt không rơi xuống, giọng nói run run: "Anh không cần phải mang sự sống chết của người Cổ Gia ra uy hiếp tôi, dù sao...Dù sao thì người tôi thật sự quan tâm cũng sẽ nhanh chết thôi."
Dường như không muốn rơi nước mắt trước hắn, vì nếu như vậy sẽ là yếu thế. Cho nên vừa nói xong cô liền quay lưng chạy đi. Mái tóc đen dài ở phía sau bay lên, dần dần càng chạy nhanh như ở phía sau đang có yêu ma quỷ quái đang đuổi cô.
Nhìn dáng người mảnh khảnh kia một lúc , hắn quay đầu trở về xe mình, đóng cửa xe lại nhưng không lên xe.
Lái xe lập tức mở của xe ra, không hiểu ý hỏi: "Phó tiên sinh?"
Một đè bên cửa xe, hắn cúi người xuống cẩn thận giao phó: "Đi theo cô ấy, nếu như cô ấy không chịu lên xe, cũng nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô ấy."
"Vâng, Phó tiên sinh, vậy ngài. . . . . ."
"Tôi sẽ gọi A Kiệt tới đón, anh mau đi đi."
"Vâng!" Xe rất nhanh được lái đi, hắn đứng nguyên tại chỗ, hai ngón tay day day huyệt ấn đường, một hồi lâu mới móc điện thoại đang reo vang từ trong túi quần ra.
"Lee, ừ. . . . . . Tôi biết rõ rồi. . . . . . Tất cả đều tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tiến hành."
"Ngày mai thị trường chứng khoán tiếp tục làm nó hạ xuống, có bao nhiêu ném ra bấy nhiêu, có người muốn nuốt trọn toàn bộ thì ta nên chiều theo thôi."
"Ừ. . . . . . Đúng rồi, mới vừa rồi cám ơn cậu."
Cúp điện thoại, Phó Hoành đem tay đút sâu vào túi quần, từ từ bước chậm rãi dọc theo đường núi, ánh đèn mờ ảo chiếu thân ảnh hắn thật dài lên trên mặt đất, lộ ra thân ảnh mà ai nhìn vào đó cũng phải cảm thấy sự cô đơn.
Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà kiểu Nhật đó nữa, sẽ không bao giờ để đèn mà chờ hắn nữa, sẽ không bao giờ vì biết rõ trong lòng cô không hề muốn, nhưng tại sao lại không thể cùng hắn?
Nha đầu kia mới vừa hung hăng bảo hắn không cần lấy sự sống chết của người Cổ Gia ra uy hiếp cô, còn bảo cô không còn bất kỳ quan hệ gì với họ nữa.
Hắn bao giờ đã xem cô là người Cổ Gia? Hắn chỉ xem cô là người phụ nữ của mình mà thôi.
Thấy vợ chồng Cổ Thị đánh cô, hắn hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Nếu như không phải Lee hiểu chuyện ra mặt đỡ, nhất định hắn sẽ xông lên đánh cho Cổ Thế Xương rớt xuống bể bơi.
Thế nhưng cô gái nhỏ kia đã bao giờ để hắn ở trong lòng?
Lần đó trong bữa tiệc, Cổ Lệ Sa đột nhiên tuyên bố với khách khứa rằng sẽ cùng hắn đính hôn, trong lòng hắn vừa bực bội, ngạc nhiên lại chán ghét. Nhưng nghĩ lại, nếu như cô nghe thấy có thể tức giận không?
Hắn thừa nhận, hắn muốn thấy cô ghen, muốn nhìn thấy cô lo lắng. Ai ngờ cũng không có, một chút cũng không!
Cặp mắt to xinh đẹp kia chẳng qua chỉ tò mò quan sát hắn, đôi mắt trong suốt đầy vẻ suy nghĩ như với hắn còn chưa bằng một kẻ qua đường.
Hắn quả thật bị chọc tức, cho nên khi Mullen Na hỏi hắn, hắn giận dỗi mà nói là không có ý kiến gì.
Cô căn bản không để ý đến hắn nhưng mỗi lần gặp chuyện liên quan đến cô hắn không có cách nào có thể có đầy đủ lý trí. Hơn nữa giai đoạn trước mắt là giai đoạn mấu chốt, hắn nhất định phải cẩn thận, không thể có gì bất trắc được. Đợi nhiều năm như vậy nhất định không thể thất bại trong gang tấc.
Có lẽ, để cô tạm thời rời đi là lựa chọn tốt nhất.
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, hắn nhếch khóe môi khổ sở, trơ trọi, cô độc, một mình...Nghĩ lại thì chắc hắn sẽ như vậy.
Cũng nhanh thôi, không bao lâu tất cả đều sắp kết thúc, không chỉ là hắn, còn cái tát mà tối nay cô phải chịu kia hắn chắc chắn sẽ trả lại cho người của Cổ Gia toàn bộ.
Đốt một điếu thuốc lá, người đàn ông nhìn anh đèn xa xa của nhà họ Cổ rất rực rỡ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng cùng tia lãnh ý.
"Cốc, cốc, cốc...." Tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất thanh thúy từ ngoài hành lang của tòa nhà hai tám tầng Trung tâm thương mại Gia Thụ. Mặc dù còn sớm nhưng vẫn có không ít nhân viên chăm chỉ đến trước.
Tinh Thần theo vài người vào tòa nhà, lập tức liền nhận ra có cái gì đó khác lạ.
Không ít người ở đây sau lưng cứ chỉ chỉ trỏ trỏ cô, vừa đụng đến tầm mắ