
Tác giả: Hà Vũ
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.
ến kịch liệt nhất trong đời.
Cô gái nhỏ với thân thể tuyết trắng mềm mại trần truồng cưỡi lên eo người đàn ông, hai cánh thay dùng sức vặn cổ hắn. Mà người đàn ông kia cũng không chịu yếu thế, hạ thân mãnh liệt đi vào, vật kiên đĩnh vừa đi ra lại một lần một lần đi sâu vào hoa huyệt mềm mại.
"A. . . . . ." Tinh Thần thét lên một tiếng, bụng dưới co rút một hồi, cơn tức giận liên tiếp bùng lên càng tăng thêm lực cấu xé hắn. Cái mông mượt mà đang vểnh lên vặn vẹo lung tung hòng tránh bị hắn xâm chiếm nhưng không ngờ lại mang đến một chuỗi khoái cảm khiến cho miệng cô khô khốc.
Phó Hoành giận quá hóa cười, lồng ngực chấn động, không quan tâm đến đau đớn do cô đang cô gắng mưu sát mình. Bàn tay đè cái mông nhỏ đang cứng đầu cứng cổ kia, hạ thân mãnh liệt điên cuồng đi vào, vật nam tính nóng bỏng càng nhanh đảo ở nơi chật hẹp của cô.
"A. . . . . . A. . . . . ." Toàn thân Tinh Thần run rẩy, kinh ngạc phát hiện ra thân thể mình quả là không có tiền đồ, không chịu nghe lời lý trí cô sai bảo, trong nháy mắt đã lên cao triều. Cô yêu kiều thở hổn hển cắn chặt hai hàm răng, cô gắng tỉnh trí lại càng nổi cáu gia tăng trả thù.
Xuống tay ngoan độc! Cô gái nhỏ đang bừng bừng lửa hận không chỉ dùng sức bóp lấy cổ hắn còn dùng răng cắn lấy miệng hắn giống như tiểu dã thú đang bị yêu hận giằng xé. Chọn cách nguyên thủy nhất là giao hoan cũng phát tiết, sống chết giải quyết cừu hận.
Hắn vì bị cô gặm cắn nên đưa tay tóm chặt gáy cô, ngậm lấy cái lưỡi thơm tho. Cô bị cắn lại một cái đau đến nức nở nghẹn ngào một tiếng, sau đó hắn khẽ chậm hút, liếm láp, dục vọng trong cơ thể cô độc ác thẳng tiến, tùy ý đoạt lấy cô.
Trận chiến kịch liệt này kết quả sau một đêm là lưỡng bại câu thương.
Cô gái nhỏ bị ăn sạch sẽ mệt mỏi nằm dưới thân hắn, giống như đứa trẻ ngoan không nói chuyện, đôi mắt to ưu thương lặng lẽ nhìn chăm chú vào vô định.
Môi của hắn đều là vết thương, trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi, dục vọng đã biến mất nhưng vẫn còn ướt dầm dề đang ở trong cơ thể cô. Hắn không nỡ làm cô bị thương mà cô thì lại tuyệt đối không khách khí.
"Anh còn muốn như thế nào nữa. . . . . ." Thật lâu, con báo nhỏ đã cắn người xong còn chưa cam lòng uất ức đuổi người: "Sao còn chưa đi?"
Hai cánh tay cường tráng ôm lấy khuôn mặt cô, hắn chăm chú nhìn cô gái phía dưới, bả vai rắn chắc cùng xương quai xanh đầy dấu vết. Tất cả đều là kiệt tác của cô gái này, đúng là...Thê thảm không nỡ nhìn!
"Tôi ghét anh...."Từng giọt nước mắt như hạt trân châu rơi xuống, đôi môi bị hôn đến sưng mọng kiên quyết nói thẳng: "Tôi nhất định sẽ trở về Canada, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa...."
Trở về Canada? Thật là một quyết định tốt, cô cho rằng hắn sẽ quên ở đó còn có một người đàn ông đã mơ ước cô nhiều năm sao?
Không khách khí nắm lấy cái cằm nhỏ, trong mắt một mảnh lo lắng, hắn lạnh lùng nói với cô: "Đừng nằm mơ, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho em, cả đời này em đừng có nghĩ có thể chạy trốn khỏi tôi."
Tinh Thần không thể tin nổi nhìn hắn chằm chằm, không ngờ hắn lại nói như vậy.
Hắn tính nhốt cô cả đời sao? Không phải hắn đã cưới vợ rồi sao? Tại sao còn không chịu thả cô ra? Tại sao cô lại phải chịu đựng tất cả những điều này cả đời?
Hận ý mãnh liệt như cây tử đằng trong đêm tối lan ra với những gai nhọn cực độc đâm lấy rồi từ trong lòng chui ra cuốn lấy toàn bộ thân thể, xâm nhập vào trong huyết quản. Trong mắt cô lửa hận như ẩn như hiện rồi cuối cùng không chịu nổi mà bất bình hét lên: "Anh còn muốn thế nào nữa? Có phải tôi chết anh mới chịu bỏ qua cho tôi?"
"Làm sao biết chứ?" Hắn chọc giận cô, ngược lại, vẻ mặt lười biếng, đưa tay vén lấy những sợi tóc còn dính trên má phấn. Còn thừa dịp rảnh rỗi trêu chọc cô như càng chọc cô nổi giận hắn càng sung sướng.
Nhìn cô cắn môi, hai bàn tay xoắn xuýt lại với nhau, khuôn mặt đỏ hồng khiến cho lòng Phó Hoành mềm lại làm cho hắn muốn mỉm cười. Nhưng trong nháy mắt dường lý trí đã quay trở lại, trong lòng giống như có vật nặng đánh vào, đau đớn.
Cô nghe được, vội vàng mở miệng: "Anh có thể....bỏ qua cho cha tôi?"
Lời của cô khiến Phó Hoành trong nháy mắt nhíu chặt chân mày, đôi mắt đen lạnh băng nhìn chăm chú vào cô: "Em đến là vì muốn nói điều này?"
Giọng hắn lãnh đạm, lộ ra khinh thường, hận, thậm chí là căm ghét. Cô có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt bén nhọn của hắn nhìn mình không còn kiên nhẫn và chán ghét.
Cô cúi đầu, nhắm mắt nói: "Đúng vậy, tôi muốn cầu xin anh bỏ qua cho ông ấy, ông ta đã phá sản. . . . . ."
Tinh Thần đã thở không nổi, đầu vì thiếu dưỡng khí mà hôn mê, thần trí tan rã hết, trong lúc mơ hồ thầm nghĩ có lẽ cứ như vậy chết đi sẽ tốt hơn! Thật ra từ năm năm trước cô đã nên chết đi rồi...
Đáng tiếc, trước khi cô mất đi ý thức, lực siết ở cổ chợt buông lỏng ra.
Lượng không khí lớn bỗng tràn vào trong phổi khiến cô không ngừng ho khan, tựa vào tường cúi người há miệng thở hổn hển. Giống như vừa trải qua một giấc mơ, những lời hắn vừa nói trong chốc lát cô đã hiểu.