
Tác giả: Hà Vũ
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134873
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/873 lượt.
g thon thả, eo nhỏ còn không đầy một nắm tay. Mái tóc đen rối bù, ngắn ngủn như bé trai càng tôn thêm khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt vẫn sáng như sao mà thuần khiết.
Hắn còn nhớ rõ hình dáng lúc bé của cô.
Gương mặt nho nhỏ tròn tròn mà mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh, sáng chói như loại đá quý nhất trên đời.
Thân ảnh xinh đẹp trước mắt và hình ảnh non nớt lúc bé của cô ẩn hiện hổn độn trong đầu hắn.
Đôi mắt thâm trầm mà ý vị sâu xa nhìn Tinh Thần khiến gò má cô nóng lên, sợ bị hắn thấy nên không tự chủ đỡ lấy tay hắn ý bảo hắn nằm xuống.
Phó Hoành từ từ nằm trên giường bệnh, thấy cô vẫn còn rất cẩn thận ngó nghiêng xem có đụng phải vết thương, rồi còn cẩn thận đắp chăn kín đáo cho hắn.
Hắn nín thở đưa mắt nhìn canh chừng nhất cử nhất động của cô, chợt mở miệng hỏi, "Em không sao chứ?"
"Không sao." Nâng lên đôi mi dài như cánh bướm nhìn hắn một cái, cô biết hắn đang hỏi về việc chụp CT vội vàng lắc đầu một cái rồi nói: "Tôi rất khỏe."
Phó Hoành không nói gì thêm, ngay cả chớp mắt cũng không dám vì sợ sẽ không nhìn thấy cô.
Trong phòng bệnh thật yên lặng, thật lâu Tinh Thần mới có dũng khí ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn thẳng hắn.
"Sao không nói chuyện?" Hắn phá vỡ trầm mặc, bên môi nhếch lên hỏi cô: "Chẳng lẽ em không có lời nào để nói với tôi sao?" Tinh Thần nhìn khuôn mặt có vẻ tái nhợt của hắn, trong lúc nhất thời giật mình.
Người đàn ông này, lúc tỉnh táo thì thâm trầm, coi như giờ phút này nằm ở trên giường bệnh cũng sẽ làm cho người ta có một cảm giác bí ẩn, khiến người ta nghĩ mãi không ra.
Thật sự cô đang có thật nhiều, rất nhiều nghi vấn, cô muốn biết rõ ràng hắn và Cổ Thế Xương rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, còn nữa....về cuộc hôn nhân mà u Tỉ đã nói kia.
Nhưng mà, nếu như cô hỏi thì hắn sẽ trả lời sao?
Hắn hiển nhiên sẽ không nói cho cô biết.
Bọn họ ở chung một chỗ trong thời gian lâu như vậy, hai chuyện này hắn cũng không hề đề cập tới, nếu không phải đêm đó hắn giận dữ mất khống chế, sợ rằng vẫn sẽ kín như bưng.
Có lẽ có vài thứ, hắn không muốn để cho cô thấy, như vậy cô không nên hỏi làm gì....
Có thật không thấy được sao? Không hẳn vậy đi!
Hắn ngàn dặm xa xôi đến cứu cô, trong buồng xe chật hẹp trong khoảnh khắc hắn tìm thấy cô, cô nhìn thấy rõ trong mắt hắn lóe ra khẩn trương, kích động, nóng nảy, ân cần. . . . . . Còn có nhiều tình cảm phức tạp hơn nữa.
Có lẽ, như vậy là đủ rồi, cần gì suy cùng nữa lại tự tìm phiền não?
Đem toàn bộ nghi vấn nuốt vào trong, Tinh Thần thoải mái cười cười nói: "Tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã cứu tôi."
"Cám ơn tôi?" Đôi mắt hắn đen kịt, nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt âm u như con báo trong rừng rậm đang chăm chú nhìn vào con mồi của mình.
"Vâng, anh phải ngủ tiếp đúng không? Hay là muốn uống nước? Đúng rồi...." Cô như cô vợ nhỏ đang cố khéo léo lấy lòng chồng mình, thần sắc tự nhiên lại ngượng ngùng nói lảm nhảm: "Anh đang đói bụng, tôi đi hỏi bện viện một chút, họ có phục vụ bữa sáng không."
Cô nói xong vừa xoay người định đi tìm y tá thì một giây sau không kịp nhận ra đã có chuyện gì xảy ra cổ tay liền bị một bàn tay bắt được, cả người bị hắn kéo lại ôm chặt vào ngực.
"A!" Tinh Thần kêu lên sợ hãi, phát hiện sắc mặt hắn không tốt lắm liền không dám tránh hắn, chỉ sợ đụng phải vết thương.
"Nếu muốn cám ơn tôi. . . . . ." Phó Hoành trầm ngâm mở miệng, ánh mắt phức tạp nhìn cô: "Thì nên biết làm thế nào để tôi hài lòng."
Tinh Thần đỏ mặt, quẫn bách nằm trên người hắn, cắn cắn đôi môi đỏ mọng, dừng lại chừng một phút mới nhổm dậy nhẹ nhàng chủ động in lên môi hắn.
Cảm giác thấy cô đang thuận theo làm bất an trong lòng hắn càng tăng lên theo huyết dịch trong thân thể nhanh chóng tràn lan ra toàn thân.
Hắn hiểu rất rõ cô gái trong ngực này, hắn đã ôm cô nhiều lần, ngoài mặt là thuận theo nhưng trong xương tủy lại vô cùng phản kháng.
Năm năm trước cô còn là con chim non, đối với hắn vừa hận vừa sợ, lại khổ nỗi sức mình quá yếu, vô lực phản kháng, chỉ đành phải phụ thuộc vào hắn.Năm năm sau cánh cô đã mọc cứng cáp rồi, có chủ kiến, có tư tưởng, cho nên muốn dũng cảm bay đi.Nếu như cô lại một lần nữa rời khỏi hắn, để cho hắn không tìm được. . . . . .
Huyết dịch trong nháy mắt như liền tràn vào đầu, Phó Hoành cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên, một cỗ lo âu từ trong đáy lòng như muốn xé rách hắn làm hắn không thể chịu nổi.
"Là vết thương đau phải không?" Tinh Thần cảm thấy người hắn toàn thân cứng nhắc, đầu đầy mồ hôi, trong lòng hoảng hốt định đứng dậy.
"Đừng động." Hắn ôm chặt cô khàn khàn nói: "Mà cũng đừng đi."
Giống như bị rút đi hơi sức toàn thân, Tinh Thần chợt giật mình, cựa quậy cũng không dám.
Hắn ôm lấy cô chợt lật người, thân hình cao lớn đem thân thể bé nhỏ xinh đẹp đè xuống dưới, miệng nhanh chóng bắt được đôi môi đỏ mọng vì khinh ngạc mà nhếch lên.
Động tác làm ảnh hưởng đến vết thương ở vai, nơi đó hình như đang chảy máu nhưng hắn hình như không có cảm giác đau đớn. Hung hăng hôn lấy cánh môi mềm mại của cô gái trong ngực, đ