
Tác giả: Hà Vũ
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/836 lượt.
ầu lưỡi đẩy hàm răng ra tận hình mút tất cả ngọt ngào trong miệng. Hắn muốn khiến cho cô rên rỉ cũng không thể thoát ra được, nhúc nhích cũng không được, không để cho cô trốn thoát lần nữa.
Thành phố Tuscany
San Lorenzo en Florencia
Khác với Đài Loan, Canada trên cơ bản coi như là nước có bốn mùa rõ ràng, từ tháng mười một nước sẽ đóng băng trên toàn thành phố, rồi khi băng tan là mùa xuân đến.
Mùa xuân ở Ottawa rất đẹp, ánh mặt trời đã từng rất lâu mới trở lại, chồi xanh, chồi hồng chui lên đầu cành, nụ hoa Tulip hé nở trên khắp thành phố, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào, mỗi năm một lần Tết Tulip sẽ được bắt đầu.
Ở trong phòng này, từ cửa sổ to sát đất trông về phía xa có thể thấy công viên thành phố trên mặt hồ, băng mặc dù chưa tan hết, còn có mấy con thiên nga trong hồ bơi tới bờ kiếm ăn.
Trong phòng yên tĩnh, rèm cửa màu hoa violet buông xuống ngăn những tia nắng ban mai lọt vào. Trên chiếc giường lớn, người đàn ông quen thói nằm nghiêng ôm thân thể mềm mại của cô gái vào trong ngực, tứ chi giao hòa, khuôn mặt đẹp trai vùi vào chăn ấm ngủ say.
Tinh Thần thật ra đã tỉnh lại một lát rồi, cô ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, giờ đã bảy giờ mười lăm phút rồi.
Phó Hoành quyết định phải nghỉ ngơi một trận, vì thế hiếm khi có thể đem mọi việc lớn bé ở Cổ Thị tất cả ném cho Hội Đồng Quản Trị như một củ khoai lang phỏng, mặc kệ họ giằng co.
Được Tinh Thần tỉ mỉ chăm sóc, vết thương trên bả vai bị đạn bắn đã dần dần khỏi. Mỗi ngày được cô nấu các loại đồ bổ dưỡng rồi chính tay mang đến cho hắn khiến cho khí sắc của hắn ngày càng tốt.
Bởi vì mấy ngày này, cô tập trung tất cả vào người đàn ông này, thậm chí ngay cả Marri cũng không liên lạc, toàn tâm toàn ý mà mong cho hắn sớm khỏi. Và tự nhiên cũng phát hiện một chút về hắn, những thói quen mà trước kia dù có sống chung cô cũng không nhận ra.
Thí dụ như hắn không thích ăn quá cay, quá ngọt cũng không thích, thỉnh thoảng sẽ bị đau bụng, thích lẳng lặng vừa đọc sách vừa chơi cờ một mình.
Lại thí dụ như giấc ngủ luôn không tốt lắm. Trước kia, lúc hai người ngủ chung, cô không phải bị hắn giày vò cho ngất đi thì cũng ngủ sớm. Mà ngày hôm sau hắn luôn là người dậy sớm hơn cô. Cho nên cô hầu như chưa bao giờ nhìn thấy dáng hắn ngủ. Nhưng lần này bị thương đã khiến cô thấy được khi bỏ lớp vỏ bảo vệ ra thì hắn còn khuôn mặt khác chưa kịp che giấu.
Cho dù lúc ngủ say, chân mày cũng sẽ tự dưng mà co lại, tứ chi hơi cứng ngắc...
Dường như hắn chưa bao giờ thật sự được thanh tĩnh.
Một người đàn ông không ai có thể thắng nổi, nội tâm thì vô cùng cường đại rốt cục đã trải qua chuyện gì? Để khiến cho hắn luôn theo thói quen phòng bị cho mình?
Lâu như vậy, cô tuyệt đối không thể hiểu rõ hắn, hoặc là nói, cô chưa từng thử hiểu rõ hắn.Nhưng...
Hiểu rõ hắn?
Trong lòng bị ý nghĩ mới nảy sinh này làm cho rối loạn, Tinh Thần theo bản năng rụt tay trở về, không ngờ lại làm kinh động đến hắn.
Thân hình cao lớn của hắn khẽ cựa, còn chưa mở mắt, tay đặt ở trên eo nhỏ của cô đã siết chặt đem thân thể trần truồng mềm mại ôm vào ngực. Cằm với những sợi râu ngắn ngủn cọ nhẹ lên vai tuyết trắng, cảm giác ngưa ngứa làm Tinh Thần rụt vào.
Hắn nhếch môi cười khẽ, sau đó mở mắt ra.
"Chào buổi sáng." Cô gái nhỏ trong ngực rất lễ phép thỉnh an buổi sáng.
Hắn"Ừ" một tiếng, tay vuốt ve gò má cô, cúi đầu hôn cô.
Môi mỏng từ từ hôn hết trán, đến bên má mềm mại, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng mềm mại ngọt ngào, càn quấy hôn mút, giọng trầm thấp vang lên: "Chào buổi sáng."
Chỉ là một cái hôn chào buổi sáng cũng đủ để cô run rẩy, đôi mắt đẹp như nước mê man mang theo sương khói. Trong đầu nhớ đến cảnh đêm qua kích tình vui thích, thân mật khăng khít, dung nhan kiều diễm ngày càng đỏ.
"Em. . . . . . Em đi làm bữa ăn sáng. . . . . . Anh ngủ thêm lát nữa đi...." Cô vội vàng hấp tấp đứng dậy, mặc chiếc váy ngủ rồi xuống giường nhanh chóng thoát khỏi người hắn.
Gần đây hắn dường như muốn cô không đủ, hắn dũng mãnh quả thật khiến cô không thể chịu nổi.
Thật sự nếu không trốn, nhất đinh hắn sẽ làm tiếp, sau đó, càng không thể dậy nổi....
Uống một hơi hơn nửa cốc nước xong, Tinh Thần cảm thấy hai gò má nóng lên mới dịu bớt đôi chút. Cô xoay người đến bên cạnh bếp, mở cái vung, nồi cháo đã sôi, một luồng hơi bốc lên mang theo mùi cháo phả vào mặt cô.
Hâm cháo xong, cô lại làm bánh trứng bột, thả vào trong chảo đã sôi dầu, chờ bánh chuyển sang màu vàng lại lật mặt khác, mùi trứng bay lên xông vào mũi.
Phó Hoành đã thức dậy, rửa mặt xong, mặc bộ đồ ở nhà màu cà phê, đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô tất bật đi qua đi lại.
Cô mặc chiếc váy ngủ tay rộng, vẫn là kiểu rủ từ cổ xuống chân, vạt áo và ống tay được viền đăng ten, trông cô nhìn qua thật giống cô tiên nhỏ.
Đáy mắt Phó Hoành dâng lên vẻ ấm áp mà trước đây chưa từng để cho cô thấy, đi tới sau lưng ôm lấy cô hỏi cô có cần giúp một tay hay không?
Lúc này hắn giống n