
Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341423
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1423 lượt.
cô rất muốn nói điều gì đó. Vì vậy biết rõ là không nên hỏi, biết rõ người ta không mong mình hỏi, cô vẫn không kìm được, “Đinh Mùi, Tiểu La tốt như vậy, sao anh không chịu suy nghĩ một chút chứ?”.
Quả nhiên Đinh Mùi nhíu mày, “Sao, cô muốn một tờ báo tường đổi lấy một câu hỏi không?”.
“Được!”. Quyển Nhĩ cũng rất thoải mái, thực sự cô rất quý La Tư Dịch, vô tư cho rằng mọi người cũng giống như cô. Dù sao Đinh Mùi cũng không có kết quả gì với Diêu Sênh, vậy thì chẳng phải cũng nên cho Tiểu La một cơ hội hay sao? Nhưng hai người bọn họ lại luôn tỏ ra xa lạ như không hề quen biết, chỉ cần họ cư xử với nhau như những người bạn thôi, thì cô đã không nghĩ tới những chuyện đó. Nhưng họ lại cố ý vờ như không quen biết nhau, bên trong nhất định là có điều gì đó đặc biệt, nói không chừng vẫn có thể cứu vãn được thì sao? Cô không dám nói ra, chỉ là cảm thấy như vậy thôi.
“Cô ấy là người quá nghiêm túc.” Đinh Mùi chỉ nói một câu, không nói gì thêm nữa.
Quyển Nhĩ càng thêm hoài nghi, lẽ nào nghiêm túc không tốt, không phải là vì thích nên mới thế sao? Nếu không coi người kia là gì thì ai tự nhiên lại nghiêm túc chứ? Phải rất lâu sau, Quyển Nhĩ mới hiểu, cái gì không thích người quá nghiêm túc của Đinh Mùi là muốn chỉ điều gì. Sự nghiêm túc và kiên quyết của anh, không áp dụng vào phương diện tình cảm, vì vậy bất kỳ người nào đối với anh như vậy, đều khiến anh cảm thấy áp lực, cảm thấy mệt mỏi. Anh thích cảm giác người khác vì có anh mà vui vẻ, hạnh phúc, chứ không thích cảm giác người khác vì anh mà đau buồn, khóc lóc. Đối với bạn bè thì thế nào cũng được, nghĩa khí được đặt lên hàng đầu, bị kề dao vào sườn cũng không sao, huống hồ là chia sẻ chút tâm tư. Nhưng đối với một nửa của mình, anh lại rất để ý tới điểm này. Cũng không thể phê phán hay chê trách anh ích kỷ, anh là người như vậy, anh cho rằng ở bên nhau là vì cảm thấy vui vẻ, vì thế hai người đều có nghĩa vụ tự động điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Đối với những người mà luôn có phản ứng mạnh mẽ với từng câu nói, từng hành động của anh, mà lại là những phản ứng không tốt, thì anh đều xin miễn thứ cho kẻ hèn mọn này.
“Sẽ có lúc anh phải hối hận.” Quyển Nhĩ tức tối nói. Gặp phải người không biết nhìn hàng, còn cố giới thiệu để đẩy hàng đi chẳng phải là mất giá hay sao, cô cũng không nói thêm nữa.
“Không còn câu hỏi nào nữa sao?” Đinh Mùi tỏ ra rất hoan nghênh khi được điều tra, “Cứ hỏi thêm vài câu nữa đi, anh có thể cho em ghi nợ”.
“Hết rồi.”
“Rồi sẽ có lúc em muốn hỏi.” Đinh Mùi nói với giọng đầy tự tin.
Vừa rồi còn chưa kịp trừng mắt với anh ta, giờ thì trố mắt rồi. Người này chưa biết tốt ở đâu, nhưng đúng là rất biết cách điều khiển được tâm trạng của người khác, đối mặt với anh, sóng lòng cuộn dâng là điều tất nhiên.
Một tờ, hai tờ cho tới vô số tờ, một khi đã bắt đầu thì coi như Lục Quyển Nhĩ không có cách nào rút lui. Nhằm đạt được hiệu quả tuyên truyền cao nhất, đôi khi cô còn bị yêu cầu phải tham gia họp lớp với bọn họ. Lục Quyển Nhĩ thường xuyên kháng nghị, nhưng mười lần thì chín lần vô hiệu. Lần có hiệu lực duy nhất, lại tận mắt chứng kiến Đinh Mùi múa bút như rồng bay phượng múa, viết những nét chữ to đùng chẳng nhìn ra là thể loại gì, khiến Quyển Nhĩ cảm thấy mất mặt ghê gớm.
“Chữ của anh cũng đẹp đấy chứ, sao không thể viết cho nghiêm túc một chút? Còn nữa, khi em bận, anh tới Ban tuyên truyền mà tìm người giúp. Khương Lam lớp em cũng ở trong Ban tuyên truyền, viết còn đẹp hơn em nhiều.” Lục Quyển Nhĩ vừa viết vừa nói, hiếm lắm mới có dịp anh ấy chịu ngoan ngoãn ở lại với cô. Những lần trước, sau khi bàn giao công việc lại cho cô, kiểm tra chắc chắn không có thiếu sót nào nữa là anh ta biến mất tăm mất tích.
“Những chữ đó anh học ở lớp thư pháp bút sắt cấp tốc, kết cấu, rồi lên xuống thế nào đều theo mẫu, không thể sánh với các em luyện tập thường xuyên đâu”.
Đối với vấn đề của Ban tuyên truyền, anh ta chần chừ mãi mới chịu tiết lộ. Rõ ràng đều là công việc chung, nhưng mỗi lần cần thì y rằng anh phải đến nài xin người, một người đến là được, nhưng mỗi lần đều cử đến một đám, khiến mọi thứ càng thêm rắc rối.
Vì vậy anh thà đi cầu cạnh nhờ vả Lục Quyển Nhĩ, chất lượng và tiến độ đảm bảo thì khỏi phải nói, lại còn không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, thuần túy là giúp đỡ.
Đinh Mùi châm một điếu thuốc, ngồi ra một góc xa, tiếp tục nói, “Việc em gia nhập Ban thư ký, đoàn thể đã phê chuẩn rồi, sau này anh sẽ đánh cho em một bộ chìa khóa, em ghi lại phương thức liên lạc của em ở đây. Ban thư ký họp thường kỳ vào sáu giờ tối thứ Tư hàng tuần, em đừng đến muộn đấy">
Quyển Nhĩ cắn răng kiên trì viết nốt chữ cuối cùng, không phải do tính cách của cô bình tĩnh, mà là nếu viết sai thì chính cô sẽ phải đi viết lại. Vừa đặt bút xuống, lửa giận đã bốc lên phừng phừng, “Em muốn vào Ban thư ký từ lúc nào, như thế chẳng phải hợp pháp hóa để anh dễ bề sai bảo hay sao?”.
Có vào thì cũng vào Ban đời sống, kiểm tra vệ sinh ở các phòng trong khu ký túc gì đấy, oai phong biết bao.
“Em đúng là không hiểu ý tốt của người