
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.
!” “Xin đại nhân đọc câu ‘Em đúng là tiểu yêu tình giày vò người ta’, quỳ xuống van xin a!” “Em chỉ muốn một câu “Anh yêu em”, em muốn ghi âm lặp lại một trăm lần làm chuông điện thoại!”………..
Đêm nay nhiều fan, đêm nay fan điên cuồng, nhưng fan nhà khác tuyệt đối không có nổi 1/10 nhiệt tình của fan nhà Đàu Bài.
Cuối cùng khiến cho mấy vị khách quý đặc biệt mời đến đều không nhịn được cười.
Phỉ Thiếu phi thường uyển chuyển biểu đạt ‘ghen tị’ của mình: “Ai ~ tối nay, ta hoàn toàn bị Đầu Bài đè rồi ~”
Hắn nói thật mờ ám, Đậu Đậu Bã Đậu nhịn không được dìm hắn: “Thương Thanh Từ không dụ dỗ muội tử, cũng tuyệt đối không câu dẫn nam tử, đây là truyền thống rồi, bớt lấy Đầu Bài nhà chúng ta đi bán hủ[1'>.”
Phỉ Thiếu cười rộ lên: “Bán hủ? Ta còn cần bán? Ta không phải đã sớm là cấp bậc hủ tiên rồi sao?”
Hắn là ca sĩ, tự nhiên không có giọng nói rõ ràng êm dịu như Thương Thanh Từ.
Cố Thanh im lặng nghĩ, thật sự nếu so với Đàu Bài, chất giọng của ai cũng u ám………..
“Ta……..” Hắn kéo dài thanh âm, giống như tự hỏi, âm cuối nhè nhẹ thật sự hút hồn, “hát một bài được không?”
Hát……
Hát?!
Hát??!!
Cố Thanh kinh ngạc, fan kinh ngạc, mấy vị khách quý và tổ Hoàn Mỹ ở đây cũng kinh ngạc.
Ai nghe qua Thương Thanh Từ hát rồi? Hoàn toàn không có đó?!
Năm đó khi Thương Thanh Từ thành công huy hoàng trên Internet, mặc kệ fan yêu cầu thế nào, mặc kệ bên tổ chức thanh thế lớn ra sao, cũng không cách nào bắt hắn mở miệng hát…….. Thế nên mọi người đều nghĩ Đầu Bài tuyệt đối là điển hình của ngũ âm không đủ.
Nhưng, bây giờ, đêm nay, đại nhân muốn hát?
Cố Thanh lập tức nhấn nút ghi âm, cô thề tất cả mọi người trong phòng này đều cùng làm một chuyện giống cô: ghi âm lại…….
Phỉ Thiếu cà lăm, có chút không tin nổi: “Thương Thanh Từ, cậu đây là muốn chia cắt giang sơn của chúng ta sao?”
Đậu Đậu Bã Đậu cũng không cam lòng trách cứ: “Này, CV và ca sĩ cách phát âm không giống, cậu thực sự cho rằng, cậu dùng giọng hoàn toàn của CV để hát sẽ không sai âm sao?”
Tuyệt Mỹ Sát Ý từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát lại vô cùng vô cùng kích động giành nói: “Xong rồi, fan của các cậu toàn bộ phản chiến rồi…….. Hắn không hát, là vì hắn hát rất hay, được chưa?”
Tuyệt Mỹ Sát Ý cười to hai tiếng, thực sự rất mong chờ.
Cố Thanh tim đập bình bịch, vẫn không tin được chuyện này là thật.
Đến khi Thương Thanh Từ, sau khi mọi người nháo nhào xong, thực lạnh nhạt nói: “Thanh Thanh, phiền em giúp anh làm phụ đề.”
“A?” Cô thốt ra, giây tiếp theo lập tức thanh thanh cổ họng, đầu hàng, “Thương Thanh Từ đại nhân, em là thủ tàn [2'>, phụ đề này nọ, tuyệt đối không được đâu…..”
Theo mỗi câu anh ấy hán, gõ phụ đề theo?
Đoán chừng anh ấy hát mười câu, mình mới gõ tới câu thứ tư…..
“Không sao.” Giọng Thương Thanh Từ thoáng ý cười, hoàn toàn không nhìn vô số bình luận của cao thủ phụ đề chủ động xin đi giết giặc, “Tùy tiện được rồi.”
Tùy tiện được rồi…….
Chuyện này có thể tùy tiện sao, thật sự có thể tùy tiện sao?
Đầu Bài lần đầu tiên hát, phụ đề cặn bã của mình nhất định sẽ bị đập chết.
Cố Thanh đâm lao phải theo lao, không thể từ chối tại chỗ, trầm mặc ba giây, hạ quyết tâm: “Đại nhân muốn hát bài nào?”
Hắn suy xét một chút, bình tĩnh đọc ra một cái tên: “《 Túy mộng tiên lâm 》”.
Tên vừa ra, trong phòng hoàn toàn im lặng.
Giọng ca nữ, còn là âm cao tuyệt đối.
Đầu Bài đêm nay, thật muốn diễm áp quần phương……….
[1'> hủ: hủ này là hủ nữ ấy.
[2'> thủ tàn: tàn phế tay, ý là tay gõ chữ không nhanh.
Cố Thanh liều mạng ép mình bình tĩnh, bình tĩnh như một người phụ đề chuyên nghiệp.
Nhưng, khi tai nghe truyền đến khúc nhạc dạo, cô lập tức triệt để mất bình tĩnh, thậm chí vuốt bàn phím, rối tinh rối mù không yên nổi. Thanh âm của Đàu Bài, ca hát sẽ thế nào? Sẽ thế nào……..
Quá khẩn trương, thế nên khi hắn hát lên chữ đầu tiên, cô còn tưởng là ảo giác.
“Sau cơn mưa lặng lẽ, trời quang mây tạnh, nghe tam thanh diệu âm như hiểu được huyền cơ,
Trở tay thay đổi số mệnh, lật tay xoay chuyển càn khôn……….” [1'>
Một cv biết ca hát, quả thực là thiên địch của tất cả ca sĩ, kỹ thuật nghề nghiệp có chuyên môn riêng, độc thoại tốt thì ca hát tuyệt đối yếu, ca hát tốt thì độc thoại tuyệt đối k
hông chuyên nghiệp. Nhưng…….. thường thức này áp lên người Đầu Bài đại nhân, hoàn toàn không thể thành lập.
Không chỉ mình Cố Thanh.
Mọi người trong phòng đều hộc máu rồi.
Khả ngộ bất khả cầu[4'>, khả ngộ bất khả cầu a.
Các fan quả thực trừ thổ lộ, thổ lộ thổ lộ, vẫn là thổ lộ. Trừ thổ lộ cũng không còn gì khác có thể biểu đạt sự kích động. Cố Thanh muốn xem bình luận, muốn nghe hát, lại muốn phụ đề tốt nhất, thật là tiều tụy tâm sức.
Cảm thấy bản thân không thể yên ổn nằm trên giường nghe Đầu Bài hát, đời này thật sự không biết được cảm giác thế nào là yêu.
Cuối cùng, ngay cả quản lý viên Đậu Đậu Bã Đậu, Phong Nhã Tụng cũng bắt đầu gia nhập đại quân bình luận, liền mạng gào thét Thương Thanh Từ thật sự