
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.
õ, lần đầu tiên bị người ta nửa cưỡng ép nghe giọng hắn, sau vài tiếng, liền rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, sau đó, hoàn toàn không lối về, trở thành một thanh khống.
Cô nhanh chóng trả lời: “Ngủ ngon, đại nhân.”
Cố Thanh cho lặp lại nghe vài lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy mình cần phải đi ăn gì đó…. Cô vừa mở cửa, diễu qua diễu lại trước mặt ba mẹ, cảm thấy so với sườn xào tiêu, đồ ăn trong nhà quả thực kém xa…… kém xa….. Cuối cùng cầm bao bột yến mạch đi hâm sữa bò.
Khi lò vi ba hâm nóng sữa, cô vẫn cầm di động của mình.
Nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, thật huyền diệu.
Cô không nhịn được, mở weibo ra, thực vui vẻ thực vui vẻ post lên:
Thật vui vẻ, làm sao đây, ai yo, làm sao đây……
Lò vi ba nhanh chóng dừng, cô để di động qua một bên, đổ yến mạch vào khuấy đều. Cầm di động lên, trước sau không tới 2 phút….. Thế nhưng….. thế nhưng…….. có hơn 200 post trả lời………..
Từ khi cô đăng ký weibo đến nay, trước giờ chưa từng vượt qua 10 post trả lời đó…..
Nhấn mở ra, lật trở lại xem.
Toàn bộ không quen.
Số lượng vẫn còn gia tăng mạnh, trừ bày tỏ các loại ghen tị hâm mộ đố kỵ khiến người ta kỳ quái ra, nhiều nhất là “…….. ta không thấy gì cả.”
Cố Thanh ù ù cạc cạc.
Cô chỉ có thể tiếp tục lật trang trước, nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì………
Lật lại mấy trang đầu, cô rốt cục….. thấy được nguồn gốc mọi chuyện:
Thương Thanh Từ: [Cười'>, vui vẻ là tốt rồi.
Đậu Đậu Bã Đậu: …….. ta không thấy gì cả.
Tuyệt Mỹ Sát Ý: …….. ta không thấy gì cả.
Phong Nhã Tụng: …….. ta không thấy gì cả.
Phỉ Thiếu: …….. ta giết, ta không thấy gì cả.
Người qua đường giáp: …….. ta không thấy gì cả.
Người qua đường ất: Ta hận ngươi, Thanh Thanh Mạn! Hung hăng cắn khăn tay!
Người qua đường bính: …….. ta…… không thấy gì cả.
[1'>: giống như tag tên trong bài post, hay thấy trên weibo
Trân Châu Ốc Biển
Ước định với Thương Thanh Từ đại nhân, Cố Thanh nhớ rất kỹ.
Ngày hôm sau, cô cố ý giả bệnh ở nhà, không theo cha mẹ đi thăm người thân….. Nhưng di động lại im ắng cả ngày, weibo cũng chẳng có động tĩnh gì, cô tự hỏi, Đầu Bài nói “ngày mai” kia đến tột cùng là tính theo lịch nào vậy? Cô có chút tâm thần không yên, buổi chiều ngày thứ ba lặng lẽ mở acc nhỏ, ma xui quỷ khiến dạo một vòng phòng của Đàu Bài.
Mấy ngàn fan treo máy, có hơn mấy trăm fan tự tiêu khiển tự vui, rất high.
Lượng fan của Đầu Bài rất khổng lồ, nên không cần là cuối tuần cũng có những hoạt động cố định, có quản lý viên kênh yy mời các cv đang nổi hoặc ca sĩ internet, đến duy trì nhân khí.
Cô vừa định out ra, chợt nghe người chủ trì trong kênh đột nhiên hỏi Tẩu Điều Nhi vừa biểu diễn xong tiết mục, chuẩn bị nhẹ nhàng xuống tuyến: “Tẩu Điều Nhi đại nhân, ta nhớ, Thanh Thanh Mạn và ngài là cùng một xã đoàn?”
Nháy mắt, cả màn hình đều là bình luận “Thanh Thanh Mạn!!!!”. Post thật triệt để và quyết tuyệt.
Tẩu Điều Nhi cười gượng hai tiếng, ho khan hai tiếng, ừm hai tiếng…….
Cố Thanh cảm thấy lạnh cả sống lưng, vội gửi tin nhắn riêng cho hắn: Không cho phép nói bất kỳ……. việc gì liên quan đến ta và Đầu Bài đại nhân.
Gửi đi rồi lại cảm thấy không đúng…….
Sao lại có cảm giác như giấu đầu lòi đuôi, có trời làm chứng, miếng đất cằn cỗi của cô quả thực không có bạc, ngay cả đồng tiền còn không có……… Cố Thanh còn đang rối rắm, đứa bé kia lại ho khan hai tiếng: “Ừ, cô ấy là đoàn sủng của xã đoàn chúngt a, có thể hát, có thể biên khúc, có thể làm hậu kỳ, có thể trang trí….”
Cố Thanh lặng lẽ, nhắm mắt.
Da trâu cũng sắp bị tiểu tử ngươi thổi lủng luôn rồi……..
Người chủ trì ồ một tiếng: “Đại nhân không cần lái sang chuyện khác a, nói nói…….. Đầu Bài của chúng ta và Thanh Thanh Mạn, khụ khụ… ngài hiểu mà.” Tẩu Điều Nhi, trầm mặc hai giây.
Thanh Thanh Mạn lập tức gửi thêm một tin: Nếu dám nói một chữ, ta đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển………
“Việc đó…” Giọng của Tẩu Điều Nhi có chút cười, khụ khụ nói: “Không nói được, hai người kia a, Thanh Thanh Mạn nói, ta không được nói một chữ ——”
Người chủ trì lại ồ một tiếng.
Fan ở dưới đã tim gan vỡ vụn, gào khóc thảm thiết.
“Ta không nghe thấy gì cả……..” “Ta không nghe thấy gì cả……..” “Việc đó, ta cảm thấy được, Đầu Bài đại nhân của chúng ta đã sắp 26 tuổi, dù sao cũng phải có kim chủ rồi…….. Cắn khăn tay, ta nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn……” “Ta không nghe thấy gì cả……..” “Đầu Bài là của mọi người a! Hoa khôi là không thể hái được! Đánh chết cũng không đồng ý!” “Đầu Bài đại nhân tiếng lành đồn xa hơn mười năm, bao nhiêu kim chủ khuynh quốc khuynh thành đều không bắt được……. Thanh Thanh Mạn kia tài đức gì có thể chứ……… lăn lộn! Quằn quại! Không cho phép!”
Cố Thanh cảm thấy………
Được rồi…. não của cô đã không đủ dùng rồi.
Thanh danh tiết tháo của mình, sau đêm bạo huyết kia, toàn bộ đều theo Đầu Bài đại nhân mà hôi phi yên diệt….. nhưng Đầu Bài đại nhân tiết tháo quá cao, tiết tháo của mình rơi rụng cũng đành thôi………
Cân nhắc đi, cân nhắc lại,