Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134902

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.

t quyển sách lật xem say sưa: “Khoa chúng ta thật tiến bộ, còn có khu dành riêng cho tiểu thuyết tình yêu nữa…” Canh Tiểu Hạnh mở miệng nói, đứng trên cái thang nhỏ, mắt dán vào sách: “Bộ này mình đã xem hết trên mạng, ở đây có thêm phiên ngoại mới, cậu chờ một lát, xem xong phải đi ăn trưa nữa.”
Cô đói muốn ngất rồi, vậy mà người trên cái thang này còn muốn xem phiên ngoại mới của tiểu thuyết…..
Cô khóc không ra nước mắt, tắt trang số liệu trên ipad, online QQ của mình, định kiểm tra và nhận bưu kiện, tính xem còn bao nhiêu khúc ca và làm âm cần trả, không ngờ, mới vô liền thấy Tẩu Điều Nhi gửi tin nhắn đến: “Tiểu kim chủ, chị khỏe không?”
Sao lại hỏi quái lạ như vậy.
“Rất khỏe a, sao? Muốn thay ca trên yy huh?”
“╮(╯▽╰)╭, em thấy chị vẫn không post gì trên weibo, tưởng chị thấy bài post bị ảnh hưởng.”
“A?”
“╮(╯▽╰)╭, cây to gió lớn, thân là tiểu kim chủ của Đàu Bài, không bị ném vào chảo dầu vài lần là tuyệt đối phi khoa học, cho nên…… chịu đựng a, Thanh Thanh Mạn.”
“A?” Cô có linh cảm không ổn.
Quả nhiên, Tẩu Điều Nhi nhanh chóng phục chế đính kèm một đoạn bình luận.
Tất cả đều nhằm vào mấy bài cô biên khi vừa nhập giới, dùng từ nghiêm khắc, bị chê bai vô cùng tồi tệ…… Phi thường chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến mức khiến cô cũng xấu hổ. Nhưng mùi thuốc súng trong lời nói, châm chọc vô cùng rõ ràng, thật sự…. vẫn có ảnh hưởng sao?
Cố Thanh tựa vào giá sách, nhìn đính kèm Tẩu Điều Nhi không ngừng gửi đến.
Trong giới cổ phong nhỏ bé này, những bài hát có thể nổi danh phần lớn đều có đội hình hùng mạnh, từ biên khúc tới ca sĩ. Nên những bài cô từng làm trong quá khứ, lượt download nhiều nhất là hai ba trăm đã là thành tích rất tốt, bài không nổi, đương nhiên không có người chuyên nghiệp nào phân tích….
Con của mình bị ném vào chảo rán, nói không khó chịu là nói dối.
Cô im lặng đọc, không phát hiện Canh Tiểu Hạnh leo xuống thang từ lúc nào.
“Sao thế? Khó chịu ở đâu à?” Canh Tiểu Hạnh thấy sắc mặt cô không tốt.
“Huh?” Cố Thanh tắt QQ, nhẹ thở ra một hơi, “Không có, chỉ đói bụng thôi.”
Ăn cơm ăn cơm.
Ăn no có thể giải mọi ưu phiền!
Cô nhìn Canh Tiểu Hạnh: “Cậu mời cơm, đói chết rồi, mình muốn ăn miến thịt bằm!”
“Hả?” Canh Tiểu Hạnh hoàn toàn không theo kịp tư duy của cô, tự cho là hợp lý đoán: “Cậu và Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành cãi nhau?” “……..” Cố Thanh vừa định nói mặt mũi còn chưa thấy, có gì để cãi, di động trong túi đột ngột reo.
Là Đàu Bài……..
Cô thở dài, cầm điện thoại chạy đến cạnh cửa sổ, nghe điện.
“Anh về nhà rồi,” Giọng của Mạc Thanh Thành không rõ lắm, nghe khàn khàn, “Có lẽ phải ngủ một lúc, đại khái khoảng hai tiếng nữa, rồi gọi lại cho em sau.”
“Anh…. bị bệnh?” Giọng của hắn khiến người nghe không hiểu sao lại thấy lo lắng.
“Ừm.” Giọng hắn chợt xa chợt gần, dường như vừa điện thoại vừa di chuyển. “Viêm họng, có hơi sốt.”
“Sốt? Đo nhiệt độ cơ thể chưa?”
“Ừm.”
Sau đó……… liền im lặng.
Hai tiếng “ừm” kia uể oải mỏi mệt, nghe vào tai cô, càng tăng thêm chút bất an, chút đau lòng…. còn có chút luống cuống, cô không dám truy hỏi, sợ hắn đau họng, lại không biết hắn nói “có hơi sốt” là nóng tới mức nào rồi…… Thật là, bác sĩ không phải càng nên tự chăm sóc sức khỏe của mình sao T.T……..
“Anh ngủ khoảng hai tiếng rồi gọi lại cho em.” Giọng của Mạc Thanh Thành rất khàn, nghe sàn sạt, cọ vào tâm can cô, lại còn không quên lặp lại khi nào sẽ gọi cho cô.
Cô cảm thấy……. tim của mình sắp bị mài đến nát…..
Cúp điện thoại.
Canh Tiểu Hạnh đi tới, vừa rồi sắc mặt cô còn cô đơn khổ sở, đến giờ…. hình như nôn nóng? Cãi nhau thật sao? Canh Tiểu Hạnh còn chưa mở miệng hỏi, Cố Thanh đã nhét ipad vào tay cô: “Chiều nay mình không đến, giáo sư hỏi thì bảo mình đau bụng……”
“A?”
Cố Thanh cầm di động chạy thẳng ra thang máy.
“Không phải cậu….. muốn ăn…. miến thịt bằm sao…….”
Canh Tiểu Hạnh hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của cô, cứ thế nhìn cô biến mất……..
[1'> Khuynh tẫn thiên hạ – Hà Đồ [Thương Thanh Từ bắt đầu hát từ 1:07'>
[2'> miến thịt bằm






Đến dưới lầu nhà Đàu Bài, chỉ mất nửa giờ.
Chỉ là cô nghĩ Tuyệt Mỹ còn công việc, Mạc Thanh Thành ở nhà một mình nếu sốt cao không lùi, nhất định cần người chăm sóc. Nhưng khi đến rồi lại do dự…. ngửa đầu nhìn lầu 24, tự hỏi mình lên thế nào đây. Hắn đang ngủ? Bị sốt thì không tỉnh táo lắm a, bị đánh thức có sao không……
“Cháu gái, sao thế?” Một bà lão đầu bạc xách hai túi đồ lớn đi tới, đặt túi đồ bên chân, mò tìm chìa khóa, “Quên mang chìa khóa?”
“A? Không phải…. Bạn trai của con đang ngủ, con….”
Kỳ thật cô đang nghĩ có nên đánh thức hắn không, xuống mở cửa cho cô…….
“Bác sĩ tốt, trong nhà có một bác sĩ, tạo phúc toàn gia…. Ai u, hình như bà thực tế quá rồi, thằng bé ấy rất nghiêm túc, bà dắt cháu đi khám bệnh từng gặp cậu ta. Đó là lần đầu tiên bà thấy hắn nói nhiều, dạy dỗ một đôi cha mẹ. Đôi cha mẹ trẻ tuổi kia tính khí nóng nảy, mắng hộ sĩ kỹ thuật không tốt, ở bệnh v