Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.

ẽ ăn hai món cô làm xong hồi nãy. Hai người tùy ý tán gẫu, Tuyệt Mỹ nói một hồi, nói tới dịp lễ kỷ niệm của Hoàn Mỹ sắp đến, Tuyệt Mỹ nghiêm trang: “Đến ngày đó cậu nhất định phải dưỡng tốt giọng đó.”
Mạc Thanh Thành dùng đũa gắp đậu hũ: “Ăn cơm không bàn công việc.”
Tuyệt Mỹ à một tiếng, cười tủm tỉm nhìn Cố Thanh ba giây, thấy cô nổi da gà mới quay qua hỏi Mạc Thanh Thành: “Vừa rồi mình không phá hư chuyện tốt gì đi?”
Cố Thanh đang uống cháo, suýt nữa sặc…..
“Đừng quá trớn.” Mạc Thanh Thành híp mắt, tiếp tục từng ngụm từng ngụm ăn đậu hũ, bộ dáng ăn thật khoái ý ân cừu[2'>……
Tuyệt Mỹ cười ha ha, nhanh chóng chuyển đề tài sang việc kiểm tra sức khỏe hằng năm của mình, hắn nói xong, đi lấy báo cáo kiểm tra cho Mạc Thanh Thành xem. Mạc Thanh Thành lật lật: “Không có bệnh gì to tát, chỉ là bình thường ăn tốt quá, không chú ý nữa sẽ bị gan nhiễm mỡ.” Tuyệt Mỹ thở dài, nhìn Cố Thanh: “Em nói xem, ở cạnh hắn, đoán chừng ai cũng ăn thành bệnh hết.”
Cố Thanh cảm thấy lời này cũng có lý, gật đầu: “Phải phối hợp chay mặn, thỉnh thoảng ăn hoa màu thì tốt hơn.”
Tuyệt Mỹ: “Tranh thủ rồi đó, khi hắn không ở nhà, ta toàn ăn cháo bắp.”
Cố Thanh cười khúc khích, cúi đầu tiếp tục uống cháo.
Nào ngờ, vừa uống một ngụm, Tuyệt Mỹ lại thấm thía bổ sung: “Vậy nên sau này em gả cho hắn cũng phải chú ý a.”
Ngụm cháo liền nghẹn ở cổ họng.
Nóng đến mức cô muốn rớt nước mắt…….
[1'> khuôn để làm bánh trứng, món thịt bò bằm này đặt trong khuôn đó.
[2'> khoái ý ân cừu: có ân báo ân, có oán báo oán, rõ ràng lưu loát.






Tuyệt Mỹ không hổ là lão đại của Hoàn Mỹ, công phu trêu chọc người khác tuyệt đối thuộc hàng Hắc Sơn lão yêu.
Bữa cơm này cô ăn một cách hoảng loạn.
Thịt bò bằm chưng mà Mạc Thanh Thành tâm tâm niệm niệm, vừa ăn được nửa miếng đã nhận được điện thoại của bệnh viện, có một bệnh nhân nghẽn cơ tim cần phẫu thuật. Không thể không nói, hắn thật sự là bộ máy thích làm việc, lập tức buông bát đi ngay.
Cô không muốn cùng Tuyệt Mỹ ăn tiếp, buông bát đũa, theo hắn rời khỏi. Sau đó trở lại trường, phát hiện bữa trưa mình không ăn, cơm tối cũng chỉ ăn vài miếng đã bỏ chạy, đói đến mức dạ dày dán vào lưng rồi, liền mua cái bánh rán Sơn Đông ở cổng trường, vừa gặp vừa đi về ký túc.
Bỗng nhiên, có người vỗ vai cô từ phía sau.
……….
Cố Thanh có chút lúng túng, cũng có chút mơ hồ.
“Anh đến chụp ảnh, ở trường của em, em biết Sơ Âm không?”[1'>
“Vâng….” Cô nhớ cô từng cover mấy bài của Sơ Âm rồi.
“Chúng ta phải chụp ảnh chung của mười bốn Sơ Âm, nhưng có một cô bé lỡ hẹn, đến giờ còn chưa tới, còn một cô thì bị bệnh, ta gấp đến chạy đông chạy tây a,” Mặc Bạch tận lực nói ngắn gọn, sợ Đầu Bài không cho hắn nói tiếp, “Em có thể….. giúp anh, thay thế một người được không?”
…………
“Anh muốn em có Sơ Âm?” Cô do dự hỏi.
Mặc Bạch vô cùng hớn hở thừa nhận.
Việc này thật ra không khó, chỉ là hơi đột ngột, Cố Thanh cũng không có lý do gì từ chối, hỏi rõ địa điểm của bọn họ, nhanh chóng đi tới.
Kiến trúc của trường cô rất đẹp.
Lúc này mới sang xuân không lâu, có rất nhiều câu lạc bộ hay những người thích chụp ảnh chụp hình ở các góc.
Nhất là cuối tuần, dãy phòng học không có sinh viên, thích hợp lấy cảnh nhất.
Quả nhiên, cô theo lời Mặc Bạch đến tầng thượng khu phòng học phía Đông, phát hiện trừ bọn Mặc Bạch còn một tổ người khác đang đánh ván gỗ.
Mạc Thanh Thành và Mặc Bạch đứng ở khoảng sân trên cùng, tán gẫu, ngắm phong cảnh.
Cô đi lên, rõ ràng phát hiện ra, hai vị này nghiễm nhiên đã thành phong cảnh trong mắt mọi người. Hai người cao xấp xỉ nhau, Mặc Bạch vì mặc đồ cos, phải dựa vào can lan, Mạc Thanh Thành thì đơn giản an vị trên lan can….. Theo góc độ của cô nhìn qua, sau lưng hắn chỉ có trời xanh mây trắng, bây giờ mà có người ngồi ở dưới nữa thì đây sẽ là tác phẩm kết cấu hoàn mỹ.
Đương nhiên, phải bỏ qua ly trà sữa trân châu chưa khui trên tay hắn.
Khi cô nhìn hắn, hắn cũng thấy cô, vẫy vẫy tay về hướng cô.
Nháy mắt, mọi người đều nhìn qua.
Mị lực của Đàu Bài….. Cô tin rằng, 99% người ở đây không biết hắn là Thương Thanh Từ. Cố Thanh đi qua, vừa định nói chuyện, liền thấy Mặc Bạch bỗng nhiên trừng lớn mắt, sau đó lập tức cười sằng sặc…….. Cười rất cường điệu, ngay cả Mạc Thanh Thành cũng không nhịn được, khóe miệng khẽ nhếch.
Cô theo bản năng quay đầu lại.
Lập tức hiểu ra lý do.
Một tuyệt mỹ giai nhân cũng vừa lên từ cầu thang, nàng đội tóc giả dài màu lục của Sơ Âm, mặt trái xoan, trang điểm, dưới lớp áo khoác là trang phục nữ siêu lộ dáng. Giữa mười mấy cô Sơ Âm ở trên này, đây tuyệt đối là cực phẩm……… vấn đề là……. “Nàng” này là Mộc Mộc Mộc……..
Cô không nhịn được muốn cười, vị Mộc Mộc đại nhân này hồi mới ra mắt mới có con gái, không ngờ lần này chẳng những chịu hạ mình…. Lại còn ăn mặc kiểu 18+ như vậy……..
Mộc Mộc khoác áo đi tới, nhịn không được nheo nheo mắt than thở: “Lens này đeo không thoải mái……”
Nói xong, đôi mắt lam mới lặng lẽ nhìn Cố Thanh: “Na


80s toys - Atari. I still have