XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

gài thật sự rất quân tử
Quả nhiên Tuyệt Mỹ không phải ngồi không, tâm lý trả thù tuyệt đối lợi hại...Đến giữa trưa, cả đám người ngồi ở bờ biển, ngắm mưa giật gió rền mà ăn lẩu hải sản, Tuyệt Mỹ ăn xong trái xoài, buông nửa miếng da xoài trên tay, ngáp một cái: "Mà này, Bã Đậu, không phải cậu ở một mình sao?"
Đậu Đậu Bã Đậu a một tiếng: "thì sao?" "Ở một mình không an toàn," Tuyệt Mỹ nghiêm trang, "Để Canh Tiểu Hạnh qua ngủ với cậu đi? Hai cô gái ở cùng chăm sóc lẫn nhau tốt hơn."
"A?" Đậu Đậu Bã Đậu hiển nhiên còn chưa hiểu, "Vậy Thanh Thanh thì sao?"
Mọi người trầm mặc.
Nhưng trong đầu mỗi người đều chậm rãi phác ra vài hình ảnh xuân sắc sống động
Bã Đậu cắn nửa trái xoài trong tay, rốt cuộc giật mình. Nhưng một lát sau, cô lại cảm thấy không hợp lý: "Tuyệt Mỹ, cậu và Canh Tiểu Hạnh Quen thân lắm à? không phải vừa mới quen đây sao..." Thật kỳ lạ, còn cố ý sắp xếp cho người ta ngủ ở đâu nữa
Mọi người tiếp tục im lặng.
Phó tổ trường ngày thường tuyệt đối thức thời của chúng ta đi đâu rồi
Buổi chiều, hướng dẫn viên du lịch thích dọa người kia lại xuất hiện, sinh khí dồi dào giới thiệu tiết mục đặc sắc nhất của hòn đảo này -- xe việt dã leo núi. Cố Thanh đã hiểu vì sao cánh đàn ông chọn nơi này, cả đảo là một ngọn núi cao, bao bọc núi là con đường nhỏ hẹp, từ chân núi lên đỉnh, từ đỉnh xuống chân núi... Địa đồ kích thích thế này, thật sự không phải hải đảo nghỉ dưỡng nào cũng có
Cánh đàn ông xoa tay, phụ nữ đều sợ hãi.
Là chạy xe việt dã trên đường núi tuyệt đối xóc nảy, không e ngại xe cộ và người đi đường.... xe việt dã leo núi đó.
Chỉ ngửa đầu nhìn độ cao của ngọn núi, cô đã cảm thấy thật nguy hiểm.
Tuy các cô gái đã được nhắc nhở trước, không mặc váy, đều mặc quần soóc, không sợ gió biển thổi tung váy gì đó, nhưng giờ nắng gắt, đua xe
trong rừng rậm Lão bà của Phỉ Thiếu trực tiếp tái mặt, nhất định đòi ở lại.
Cố Thanh thật ra không sợ lắm, có lẽ là do thấy tư thế lái xe thuần thục của Mạc Thanh Thành, chút xíu băn khăn cũng bị đánh tan.Cuối cùng, trừ Phỉ Thiếu bị lão bà uy hiếp đe dọa ở lại, còn lại đều lên xe, xếp thành một đội. Vì khi chạy tốc độ rất nhanh, mọi người đều cột khăn vuông che nửa khuôn mặt.
Mạc Thanh Thành tự mình cột chắc, rồi cầm một cái khăn màu hồng nhạt, xếp thành hình tam giác, thay cô bịt kín mặt từ mắt trở xuống, thực cẩn thận cột gút sau đầu cô.
Cô cảm thấy hơi nhột, muốn kéo khăn xuống.
Lại nghe hắn cười ngăn: "Lát nữa tốc độ rất nhanh, gió bụi sẽ bay lên." Khi hắn nói chuyện, vì cách một tầng khăn, thanh âm bị cản lại, có cảm giác không giống bình thường.
Khi tất cả nam nhân ngồi lên ghế lái, các cô gái ngồi cạnh bọn họ, Cố Thanh mới biết khác bình thường ở điểm nào. cô nắm chặt dây an toàn của mình, theo bản năng nhìn Đàu Bài, vì mặt bị che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt, lập tức nổi bật hơn bọn Tuyệt Mỹ rất nhiều
Cố Thanh vô cùng không phúc hậu suy nghĩ: quả nhiên có đôi mắt xinh đẹp là rất quan trọng
Mạc Thanh Thành gác tay lên tay lái, cùng Tuyệt Mỹ thảo luận tiền đặt cược, ánh mắt khi thì nheo lại khi thì khẽ lườm, hoàn toàn chìm trong trò chơi này.... Cuối cùng, hắn dùng ngón trỏ gõ tay lái, cười thành tiếng: "Được, xe cuối cùng đến đích, bữa tối nay người đó phải hát Thịnh Đường Dạ Ca trước mặt mọi người."
Như vậy có được không, một đám nam nhân các người không cảm thấy thế này quá ấu trĩ sao? Ở nơi đất khách, trong bữa tối dưới ánh nến hát Thịnh Đường Dạ Ca Có được không vậy
Đó là khúc vui sướng phong lưu Đại Đường thịnh thế cổ phong ca đó
"Mộc Mộc, cậu là cảnh sát đó, ngàn vạn lần không được thua a." Đậu Đậu Bã Đậu kéo tay Mộc Mộc xin xỏ.
Cô ấy cũng không muốn dọa người như thế
Mộc Mộc rốt cục không nhịn được, yếu ớt nhìn cô ấy: "Cảnh sát không phải vạn năng đâu "
Hướng dẫn viên du lịch ngồi trên xe mình, cười ha hả đeo kính râm: "Này, muốn đua hả? Thiếu niên các cậu đúng là thích cậy mạnh, mỗi tháng tôi đều tới chỗ này một lần, lần nào cũng chơi thứ này, tất cả ngoan ngoan đi theo xe của tôi, đừng để lạc mất "
Hướng dẫn viên còn chưa nói xong.
Tiếng nhấn ga mạnh mẽ vang, tất cả xe đều lao đi.
Quả nhiên rất mạo hiểm
Đường núi rất hẹp, còn có xe điện của dân bản xứ không ngừng chạy qua, mọi người muốn vượt lên đều phải tận dụng triệt để, thừa lúc rẽ ngoặt lướt qua
Cố Thanh bụm khăn bịt mặt, trong tình huống kích thích mạo hiểm như thế, bỗng dưng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Bên đường là lưới sắt cao cỡ thân người, từ đây nhìn qua, là biển trời xanh xanh, đường chân trời phía biển vạch ra thật rõ ràng.
Ánh nắng gay gắt, gió biển, cát bụi, còn có tốc độ không ngừng tăng giữa các ngã rẽ, tim của cô muốn bay lên rồi, thậm chí còn hào hứng quay đầu nhìn. Tuyệt Mỹ và Wwwwk đang bất chấp tất cả cắn chặt đuôi xe của Đàu Bài, bất cứ lúc nào cũng tìm cơ hội vượt qua, những người còn lại đã không thấy bóng dáng.
"Chúng ta thắng." Mạc Thanh Thành đột nhiên nói.
Thanh âm nháy mắt bị gió thổi tan.
Qua một ngã rẽ, tầm nhìn lại rộng mở sáng tỏ.
Xe đã đến đỉnh núi, phóng tầm mắt