XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134778

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

Mạc Thanh Thành chậm rãi, chuyển đề tài: "Có muốn thường xuyên gặp anh?"
"Vâng...Nhưng anh bận, cũng hết cách."
Lại nói, cô còn đang đi học, tuy rằng.... thật ra học kỳ này khá rảnh rỗi. hắn tiếp tục hỏi: "Có muốn, lúc nào cũng có thể tìm được anh?"
Đương nhiên muốn
"Có muốn, dù buổi tối anh không về, cũng có thể ngủ trên giường của chúng ta, chờ anh về lúc hừng đông?"
Ý của hắn chẳng lẽ là...
Giọng của hắn thật nhu hòa, có khuynh hướng khàn khàn mị hoặc: "Có muốn, mỗi ngày đều có thể nghe thấy giọng anh? Mặc kệ trễ thế nào, anh đều dỗ em ngủ?"
"Muốn..." Cô rốt cục đầu hàng.
Bạn có thấy qua ai ở trên giường cầu gì gì đó không chứ
Hắn cười: "Em muốn là tốt rồi."
Cho nên, cái này coi như...thật sự coi như là...
Hắn đè thấp giọng, nói với cô: "Vì thế, từ nay về sau đều chỉ có em và anh, anh chỉ nấu cho vợ ăn thôi."
Đây rõ ràng là lấy giọng dụ dỗ rõ rệt, giống như thuở ban đầu, là cô dùng thanh âm hấp dẫn hắn, còn hắn cũng dùng giọng của mình khiến cô không thể nhìn được ai khác
Ở nơi không có hắn, vẫn không ngừng có tin tức về hắn.
Dù không còn ở trên internet, hắn vẫn là cái tên không thể vượt qua, vẫn sẽ xuất hiện ở phần cuối của vô số quảng cáo, phim truyền hình,
game, điện ảnh Khiến tất cả những người nhiệt tình yêu thích hắn truy tìm thanh âm của hắn.
Là chất giọng vừa nghe đã thích, không thể quên được.
Mà hắn, con người thực sự, ở ngay cạnh cô.
Chân thật như thế.
Thương Thanh Từ.
[1'> Nguyên câu: minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Ý là ngoài sáng làm việc khác để đánh lạc hướng, che giấu việc mình thực sự muốn làm.






Ngoại Truyện Nhỏ
1. Du lịch trăng mật.
Đầu Bài phát tiền bản xứ trong ví dùng hết, Thanh Thanh thấy bảng "Đổi tiền tệ", lấy bốn trăm nhân dân tệ tới đó, trước cửa hàng có năm sáu đứng, đều thèm để ý , thậm chí hỏi câu, người ta tránh bước. Đầu Bài tay ôm về, giọng trầm thấp mê hoặc với : "Ở đây, người xếp hàng đứng dưới bảng này, chỉ dành cho nam du khách...."
2. Du lịch trăng mật.
Thanh Thanh chảy mồ hôi ngừng: "Vì sao khách sạn cũng có máy lạnh?" Đầu Bài tay phải chống đầu, nằm nghiêng bên cạnh : "Chỗ này khác với nơi mấy ngày trước chúng ta đến, nơi này mỗi năm ít nắng, hè ngắn, nên người địa phương thích lắp máy lạnh, bọn họ thích hưởng thụ mùa hè." Thanh Thanh lặng lẽ đánh dấu X bản đồ, nhất định phải vơi Canh Tiểu Hạnh, nếu Tuyệt Mỹ có thể lực tốt như Đầu Bài ..... Nơi này thích hợp "vượt" trăng mật......
Mọi người liên hoan, Mộc Mộc tới trễ, lấy ra cái hộp lớn trong balô vai: "Mình có bạn làm kiểm sát, tuần này kiểm tra thứ này." mở ra, mọi người gì được. Mộc Mộc: "Kiểm tra xong, còn lại đều dùng." thuận tay đưa cho Thương Thanh Từ, "Cậu có vẻ cần nó."...... Mộc Mộc tới giờ vẫn hiểu, câu này liền thành SAMA, cũng phủ quyết bàn SAMA.
Phiếu Cơm Dài Hạn
Quan tâm sẽ loạn.
Từng trạm từng trạm lướt qua, âm thanh ma sát trên đường ray đặc trưng của tàu điện ngầm, còn có không khí đặc trưng của nơi này, khiến cô càng cảm thấy không biết nên ngồi đến nơi nào. May mắn cuối cùng cầm điện thoại lại nhớ tới Canh Tiểu Hạnh, với tâm lý có thể tìm được người này sẽ tìm được người kia, cô gọi cho Canh Tiểu Hạnh.
Hiển nhiên cô bé lên thẳng nghiên cứu sinh này còn nhàn rỗi hơn cả cô, khi nhận điện thoại còn chưa tỉnh ngủ.
Còn có cảm giác rất yên ắng... "Cậu tìm được Tuyệt Mỹ không?" Cố Thanh không có tâm tình truy hỏi Canh Tiểu Hạnh vì sao phải thấp giọng như ăn trộm vậy.
"hHắn à.... không chắc tìm được, có việc gấp?"
"Ừ," cô nói ngắn gọn, "Di động của hắn tắt máy, không biết bị gì, mình
không tìm được hắn không biết nên đến bệnh viện hay đến nhà. Nên muốn hỏi Tuyệt Mỹ, hắn có ở nhà không."
Tuyệt Mỹ là người làm việc tại nhà, đương nhiên hỏi hắn là thỏa đáng nhất.
"Tìm Đầu Bài à, nói không chừng hắn mở máy ngay đó..."
Giọng Canh Tiểu Hạnh kéo dài, không biết đang nghĩ gì
"Nhưng giờ mình đang ở trên tàu điện ngầm," Cố Thanh thở ra một hơi, "Trạm tiếp là tới nhà của hắn rồi."
"Hả? Gấp thế? Có chuyện gì vậy?" Canh Tiểu Hạnh dường như đã phát hiện tâm tình cô không ổn.
"Không có gì.... Chỉ là vừa nghe nói bệnh viện của hắn có bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, rất nhiều bác sĩ và y tá bị cách ly tạm thời, vốn chỉ hơi lo, nhưng lại không tìm được hắn Đúng lúc tính thời gian, hắn, hẳn đang nghỉ ngơi, dứt khoát đi tìm thử." "Đầu Bài tốt như thế, sao có thể xui vậy được, có phải không?" Canh Tiểu Hạnh hạ giọng, "Mình cam đoan, Đầu Bài tuyệt đối rất khỏe mạnh, chắc là quên sạc pin điện thoại thôi..."
Cố Thanh rốt cục phát hiện Canh Tiểu Hạnh có chút kỳ lạ, dựa vào độ quen thuộc suốt bốn năm cùng phòng, tuyệt đối có bất thường!
"Sao cậu chắc vậy được?" Cô bắt đầu thay đổi mũi nhọn, hỏi Canh Tiểu Hạnh.
"Dù sao...Cậu gặp hắn rồi?"
"Canh Tiểu Hạnh?" Giọng Cố Thanh nghiêm túc.
"Thua cậu rồi, cậu đến đi, mình ở nhà Tuyệt Mỹ, Đầu Bài hình như đang ngủ"
Quả nhiên!
Lo lắng không yên suốt hơn hai mươi phút