
Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341494
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1494 lượt.
cười : « Anh đã trở về ! » Bên ngoài bầu trời ánh hoàng hôn không phải là bảy sắc, nhưng trong phòng tràn ngập màu cầu vòng bảy sắc. …… Một trận tiếng sóng kéo tôi khỏi giấc mơ đẹp, mở đôi mắt nhập nhèm, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt sáng ngọc giống hệt trong giấc mơ. « Đã tỉnh ? » Anh hỏi tôi. « Ưhm » Tôi đỡ lấy áo khoác âu trên người, mới biết là xe dừng lại trê bờ biển đã lâu, Âu Dương Y Phàm đã cùng cô gái kia xuống xe chậm rãi đi dạo trên bờ cát. Biển phía đó, như mang ánh sáng bảy màu chớp động. « Đêm qua còn đi ngủ sớm hơn cả Tư Tư , như thế nào bây giờ lại ngủ ? » Tôi vuốt vuốt lại mái tóc che lại khuôn mặt đỏ ửng, quay đầu nhìn đại dương rộng lớn…. Ngày hôm đó thời tiệt đặc biệt đẹp, nước biển mang một màu xanh lam của bầu trời. Chúng tôi ngồi trên bãi đá ngầm nghe tiếng sóng biển, trò chuyện trời đất. Nhìn Âu Dương Y Phàm bị cô gái kia đè xuống nước biển, làm cho bộ đồ ướt sủng, sau đó lại truy đuổi nhau trên bờ biển, đôi chân trần xinh đẹp lưu lại từng dấu vết, ánh tà dương chiếu lên nụ cười rực rỡ của cô, là cho người nhìn đặc biệt thoải mái. Chơi đùa đủ, Âu Dương Y Phàm ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, cởi ra bộ đò ẩm ướt đặt một bên, ánh mắt rơi xuống bóng hình tươi tắn phía xa xa. Lâm Quân Dật cười nói : « Đúng là nhìn rất thuận mắt. » « Đáng tiếc cô ấy hiểu lầm tôi quá sâu. Muốn gạt dẫn vào lễ đường thực có chút khó khăn a. » « Hiểu lầm ? Tôi không biết đó là hiểu lầm đấy. » Tôi thực cố gắng lắm mới nhịn không cười thành tiếng. Âu Dương Y Phàm khẽ cắn môi, tựa hồ muốn phản bác, nhưng lại chả tìm được câu nào để phản. « Y Phàm… » Lâm Quân Dật suy nghĩ thật lâu mới mở miệng hỏi : « Có chuyện muốn hỏi cậu. » « Chuyện gì ? » « Năm năm trước Băng Vũ gọi điện cho Đồng Tích , chuyện này cậu biết không ? » Âu Dương Y Phàm nhìn tôi, mờ mịt lắc đầu. « Năm năm trước, cô ấy nói với Băng Vũ, cô ấy là vị hôn thê của tôi, khuyên Băng Vũ nên rời xa tôi ra, đừng làm tôi khó xử ! Vài ngày trước, tôi đã với Đồng Tích rõ ràng mọi chuyện, tôi còn nói cho cô ấy lựa chọn của mình… Đồng Tích còn tiếp tục lừa Băng Vũ, nói tôi sẽ không cưới Băng Vũ, khuyên Băng Vũ rời xa tôi ra…. Tự mình sở tác sở vi, tôi không thể nào tha thứ ! » Âu Dương Y Phàm nhìn về phía tịch dương không hề chớp mắt , trong đó mang màu sắc hoàng hôn. Lâm Quân Dật tiếp tục nói : « Cậu cho rằng Lâm Đồng Tích hoàn mỹ sao ? Cậu có biết cô ấy vì cái gì lại cố chấp yêu tôi vậy không ? Tôi cảm thấy cô ấy chưa bao giờ yêu mình, nếu cô ấy có chút nào ấy yêu tôi, đã không làm những chuyện như thế. » « Cô ấy không yêu anh thì làm sao có thể chờ đợi anh nhiều năm như vậy ? » « Cô ấy muốn gã phải là một người đàn ông có cảm tình. Kỳ thật cô ấy từng nói với tôi không chỉ một lần, cậu thực sự biết làm các cô gái vui vẻ, biết lãng mạn, có tình thú, nếu cậu có thể chung tình, thì có thể nói là người đàn ông mà tất cả các cô gái đều mơ ước. » « Vậy sao ? » Đối mặt với sự đánh giá cao như vậy, Âu Dương Y Phàm lại không có một chút hưng phấn nào, ánh mắt lại càng lưu luyến hình ảnh cô gái đang tự đắc mà vui vẻ một mình trên bờ cát. « Cậu nói yêu Đồng Tích không phải là không có cơ hội. » Âu Dương Y Phàm chua sót cười : « Tôi yêu cô ấy, ở năm phút đồng hồ trước. Hiện tại….tôi phát hiện mình căn bản không biết cô ấy ! Năm năm này, cô ấy cho tôi thấy anh đã cô phụ cô ấy thế nào, nhưng lại chưa từng để tôi thấy cô ấy đi tổn thương người con gái khác ra sao. » Anh ta đứng lên, vỗ vỗ cát trên tay : « Sự sở tác sở vi của cô ấy, tôi cũng không các nào tha thứ….. »
Thủy Triều Lên Xuống
Sau khi trở về từ bãi biển, vì chuyện cải tổ công ty mà mỗi ngày Lâm Quân Dật phải tối khuya mới về nhà. Tôi không thể chia sẻ điều gì, ngoại trừ việc ở nhà vì anh ấy mà thắp sáng ngọn đèn để chờ anh trở về, vì anh mà pha một ly sữa nóng… Hôm nay Lâm Quân Dật và Âu Dương Y Phàm bàn chút công chuyện nên tôi đi trước đón Tư Tư về nhà. Tư Tư vừa về tới nhà liền chạy tới phòng sách đẩy cửa ra, nhìn xung quanh một chút rồi dạo qua một vòng, sau đó nó ngồi lên ghế sô pha, bàn tay nắm lại với nhau, không nói gì. Tôi ngồi bên cạnh con, cười và xoa xoa đầu con bé: – Tư Tư nhớ ba ba sao? – Khi nào thì ba ba về? Tôi ôm con đi tới bên cạnh điện thoại, chỉ vào một nốt gọi đi và nói: – Sau này nếu nhớ ba ba thì nhấn nút này, nói rằng ba rằng con nhớ ba ba lắm. Con bé ngoe ngoẩy một chút, ngửa đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo như thủy tinh lấp láy nhìn tôi đầy chờ mong. Điện thoại vang lên một tiếng, tiếp đó tiếng Lâm Quân Dật truyền tới: – Băng Vũ! – Ba ba! – Tư Tư vừa nghe thấy tiếng anh liền hưng phấn hô lên. – Ba ba! Tiếng gọi vang vọng khắp phòng khiến cho phía bên kia đầu dây rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở. – Ba ba, khi nào ba về nhà? Con nhớ ba lắm! – Ba ba sẽ mau trở về thôi, Tư Tử có muốn ăn kem không? Ba ba mua cho con. – giọng anh mang theo độ rung ấm. – Thật sao? Cám ơn ba ba! Đêm đó, khuya lắm nhưng anh vẫn chưa trở về, Tư Tư vẫn ngồi ở chờ trên ghế sô pha, ánh mắt nhíu chặt đã không thể mở ra được nhưng nói thế