
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.
của một con người trải quan biết bao sóng gió nơi thương trường và đời thường. Một con người được tôi luyện nên trong bảy mươi năm dù không làm gì cũng đủ làm cho người ta ngưỡng mộ. Còn tôi nhìn ông, không phải là một người cường mạnh đứng đầu giới thương nhân, một thần thoại bất diệt, cũng không phải một trưởng bối cố chấp mà chỉ là một ông lão sắp qua cái tuổi hoa giáp, những dấu vết của năm tháng không kiêng nể lộ ra trên khuôn mặt, trong đôi mắt ông vẫn nhấp nhô những kiên cường. Một ông lão như vậy, bất luận ông có làm cái gì thì tôi cũng không có cách nào hận được. Ông trời cũng đối với ông thật tàn nhẫn, đối với một người già gần đất xa trời thì không có gì độc ác hơn so với việc phải mai táng cho đứa con còn trẻ tuổi của mình, tiếp đó lại phải nghe thêm cái tin đứa cháu nội mới hai mươi mấy tuổi mắc bệnh nan y, càng đáng buồn! (VN có câu “người tóc bạc tiễn người đầu xanh”). Trời tôi, đèn được bật sáng. Tư Tư gối đầu lên chân tôi đang ngủ; còn tôi thì chờ đợi cánh cửa kính trước mặt mau mau mở ra. Tôi tin tưởng anh ấy nhất định sẽ sống, bởi vì anh ấy không có quyền được ra đi… Không biết qua bao lâu, Lâm Lạc Hòe cũng đang ngồi chờ giống như tôi bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: – Quân Dật nói với tôi rằng nó sẽ không bỏ mặc cô và đứa nhỏ… Giọng điệu ông cũng không đơn giản là đang trần thuật, mơ hồ mang theo sự sầu não. Tôi cười, nhìn về phía ông: – Cám ơn! Tầm mắt ông dừng trên gương mặt Tư Tư: – Là con gái của Quân Dật? – Dạ! – Bốn tuổi? – Mấy ngày nữa sẽ tới sinh nhật tròn bốn tuổi của con bé. Miệng ông hơi hơi giật, dưới ngọn đèn chói mắt, ánh mắt ông càng ngày càng nhu hòa. – Nghe nói cô và Quân Dật cùng lớn lên trong một cô nhi viện? Tôi tò mò nhìn ông, không rõ vì sao ông lại hỏi tôi chuyện này. – Thật xin lỗi, tôi có cho người đi điều tra thông tin. Thật phù hợp với tác phong trước sau như một của ông, tuy tôi có cảm giác đời tư mình bị xâm phạm nhưng tôi vẫn đánh giá một cách khách quan quan thái độ của ông, tôi rất khâm phục ông. – Mười lăm tuổi, vì chữa bệnh cho mẹ nuôi mà phải bán đi hết tài sản lại còn đi khắp nơi vạy tiền giúp bà. Sau khi bà ấy chết, vì sao không tới trường mà ở lại khách sạn làm nhân viên? – Tôi muốn trả nợ. – Trả hết chứ? Tôi hô hấp khó khăn, trong lòng rất muốn khiến ông ấy đừng hỏi tiếp nhưng cũng hiểu rõ, đây là cách duy nhất để chúng tôi hiểu được nhau. – Ngoại trừ một vài người thì những người khác đều không cần tiền của tôi. – Mười tám tuổi vào học tại một trường dạy nghề đồng thời làm việc tại khách sạn, mỗi ngày đều rất vất vả. Nghe nói sau đó bị quản lý khách sạn đuổi việc, một thời gian sau thì lại ở cùng một thằng bé không có lấy một xu… – ông giương mắt nhìn tôi, lại hỏi. – Thằng bé này là Quân Dật sao? – Đúng vậy! – Ở chung ba tháng, sau đó không từ mà biệt? Tôi dùng ánh mắt nhìn sang Lâm Đồng Tích đang bất an ngồi bên cạnh ông: – Bởi vì anh ấy ở bên cạnh tôi rất đau khổ. Tôi tận mắt thấy anh ấy quỳ trên mặt đất.. khóc lóc. Anh ấy là một người đàn ông kiên cường, nếu không phải quá đau đớn thì anh ấy sẽ không khóc. Lâm Lạc Hòe ngây ngốc trong chốc lát, sau đó không có ý kiến gì với câu trả lời của tôi. – Nếu đã rời khỏi nó thì tại sao lại muốn sinh đứa nhỏ này? – Tôi từng muốn phá thai nhưng giây phút cuối cùng lại không nỡ… Không có lý do gì cao thượng cả, chỉ là khi đó tôi rất muốn có nó. – Từng hận Quân Dật? – giọng nói của ông nhu hòa đi rất nhiều. – Từng hận! – tôi nghiêm túc trả lời. – Nhưng chỉ có ba lần, một là lần tôi theo đứng xếp hàng theo dãy người đi phá thai trong bệnh viện, hai là ngày Tư Tư chào đời, và ba là ngày Tư Tư tập nói và gọi được tiếng ba ba đầu tiên.. – Vì sao không tái hôn mà cũng không thử kết bạn với người đàn ông khác? – Vì ngoài anh ấy thì không có một người đàn ông nào hiểu được cái gì là yêu! – Yêu? – ông cười cười, có điểm hàm tứ tự giễu. – Đem chữ yêu biến thành toàn bộ cuộc sống, yêu tới cái gì cũng không để ý, ngay cả mạng sống cũng có thể từ bỏ… Cái này gọi là yêu sao? – Đối với ngài mà nói thì cái này gọi là ngu xuẩn, bởi vì ngài thứ gì cũng có được, ngài đi đến đâu cũng có nhân tiền hô hậu ủng, người người tôn kính. Nhưng đối với một đứa nhỏ không cha mẹ, không có người thân, lớn lên trong sự cười nhạo và bị người khác coi thường thì tình yêu chính là thứ mà anh ta khát vọng nhất. Khi không có được anh ta cũng không dám cưỡng cầu, một khi có được thì anh ta sẽ vạn phần quý trọng nó, e sợ rằng nếu sai lầm sẽ đánh mất… – câu sau cứ xoay quanh trong đầu tôi nhưng cuối cùng vẫn thốt ra. – Đây cũng chính là lý do vì sao anh ấy đồng ý ở lại bên cạnh ngài, cam nguyện nhận hết mọi an bài của ngài. – Ồ… – ông gật đầu. – Mắt nhìn phụ nữ của Quân Dật so với cha nó hơn rất nhiều. Tôi kinh ngạc nhìn ông. Nghĩ thế nào cũng không ngờ ông ấy lại dễ dàng chấp nhận tôi như vậy. Sau này tôi mới biết được, cái nhìn của ông với tôi hoàn toàn thay đổi là vì ông đã sớm biết chuyện Lâm Đồng Tích có gọi điện cho tôi, tôi tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời khiến cho ông rất bất ngờ và hài lòng. Khi bình minh, bóng đêm tịch mịch không chịu nổi ti