Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342002

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2002 lượt.

Tô Ngu. Tô Ngu ngẩng đầu lên, vội vàng mang bản vẽ của mình lên nộp.
Khi các thí sinh chuẩn bị rời đi, vị giám khảo trẻ tuổi lên tiếng:
- Tất cả trở về chỗ. Tôi sẽ tuyên bố kết quả sau ít phút.
Các thí sinh ngây người ra. Trước đây, S.S đều công bố kết quả thi sau ba
ngày, không ngờ năm nay lại công bố ngay! Trong lòng họ ít nhiều đều cảm thấy nặng nề. Không có khoảng thời gian nghỉ ngơi khiến người ta thấp thỏm h ơn .
Tô Ngu càng căng thẳng hơn người khác vì cô sợ bỏ sót lời của giám khảo, nên cứ chăm chú nhìn người ấy từ đầu chí cuối.
Vị giám khảo trẻ tuổi bắt đầu lật xem hết bản vẽ này đến bản vẽ khác, lật đến một bức trong số đó, bỗng nhiên lấy ra xem, rồi dùng hai chiếc kẹp kẹp
chặt lại và treo lên bảng:
- Mọi người hãy nhìn bức tranh này xem, có điều gì nào?
Đó là một bức phác họa bằng bút chì, tròn đó vẽ một cô gái đang đi trong
con ngõ nhỏ, bỗng phát hiện ra mình bị một người khác bám theo. Con ngõ cũ kĩ, bẩn thỉu, trên mặt đất là những dòng nước bẩn chảy ngoằn ngoèo, ánh sáng nhờ nhờ, vẻ khiếp sợ của cô gái với khuôn mặt co rúm, méo mó được khắc họa hết sức chi tiết và sống động.
Nhìn thấy bức tranh đó, phản ứng đầu tiên của Tô Ngu là - đúng là một
bức phác họa rất chân thực. Với bút pháp sống động và tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ ấy, chắc chắn tác giả đã phải cần tới khá nhiều thời gian mới có thể làm
được. Giám khảo chọn nó ra, có phải chăng vì cho rằng nó rất đẹp?
Trong chốc lát, cả phòng im lặng như tờ, không ai nói câu nào.
Ánh mắt của vị giám khảo trẻ tuổi nhìn quanh các khuôn mặt một lượt:
- Xin mời tác giả hãy nói một chút về tác phẩm của mình.
Tô Ngu nhìn theo ánh mắt của giám khảo về bên trái phía cuối căn phòng,
thì thấy một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, thân hình bắt
đầu phát tướng, đứng lên với vẻ sợ sệt:
- Bức tranh đó, tôi vẽ về nỗi kinh hoàng, kinh sợ, là nỗi sợ hãi khủng khiếp của một cô gái sau khi phát hiện ra có một người đang bám theo mình. Tôi tôi cảm thấy rất phù hợp với chủ chủ đề "Kinh" này. Xin hỏi, có gì có gì
không đúng hay sao?
Tô Ngu đưa ánh mắt về phía giám khảo, đúng vậy, có gì không đúng hay
sao?
- Tất nhiên là không đúng - Vị giám khảo trẻ tuổi giội một gáo nước lạnh không thương xót - Nơi đây là đâu? Là SEASON. Chúng ta đang thi gì? Thi thiết kế. Các bạn ngồi đây, cần phải nhận thức rõ một hiện thực: Các bạn là những Người Thiết Kế chứ không phải là những Người Miêu Tả, không cần phải tả thực, không cần phải sống động. Nếu tả thực thì hãy tới chỗ nhiếp ảnh. Vì thế, anh có thể đi. Hãy rời khỏi đây, SEASON không thích hợp với anh.
- Thưa thầy! - Người đàn ông trung niên cuống lên tới mức nước mắt chực trào ra - Thưa thầy, hãy cho tôi một cơ hội. Tôi đã học vẽ ba mươi năm rồi, ngày nào cũng luyện tập trên sáu tiếng đồng hồ Tôi, tôi sẽ vẽ lại lần nữa, tôi
cũng có thể sáng tạo, có thể thiết kế! Thầy ơi! Thầy ơi
- Vậy thì tại sao anh lại không đem những ý tưởng sáng tạo vận dụng vào
trong bản vẽ vừa rồi? Người không phân biệt được mục đích đích thực của việc
thi cử, thì ngay từ đầu đã mất đi tư cách dự thi.
Vị giám khảo trẻ tuổi nói xong câu này, bèn làm một động tác tay về phía
cửa:
- Please! - Chỉ một từ thôi nhưng đã đủ để giết chết giấc mộng của một người học vẽ suốt ba mươi năm.
Đôi môi của người đàn ông trung niên khẽ giật giật mấy cái, rồi ông ta lặng lẽ thu dọn đồ của mình, cúi đầu ra khỏi phòng thi. Nhìn theo những bước chân chệnh choạng của ông, trái tim Tô Ngu khẽ run lên - kì thi vào S.S quả nhiên rất tàn khốc.
Nếu không tự mình trải qua, thì sẽ không thể nào hiểu được rằng nó thực sự đáng sợ đến thế nào. Thực ra, so với cú sốc do điểm thi thấp mang lại, thì việc không khẳng định được mình và giấc mộng thực sự bị giập tắt còn tàn khốc và đáng sợ hơn rất nhiều.
Người đàn ông trung niên vừa rồi là người lớn tuổi nhất trong số các thí sinh, quần áo mặc cũng có vẻ nghèo khổ hơn, ông đã phải trả giá như thế nào cho giấc mộng của mình, không ai có thể biết được. Nhưng, ba mươi năm, ngày nào cũng luyện tập vẽ ít nhất là sáu tiếng, thế mà cuối cùng phải chịu thất bại chỉ trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi - thật đáng sợ biết bao. Đặt tay lên ngực và tự hỏi, nếu chuyện này xảy ra với mình sau hai mươi năm nữa, Tô Ngu không biết cô còn có thể đứng dậy được nữa hay không. Vì thế, cô nhìn vị giám khảo với ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Số phận thật là nghiệt ngã.
Và giờ phút này, số phận của cô lại đang nằm trong tay của người ấy.
Liệu cô có thành công không? Khả nằng trời cho của cô - vũ khí duy nhất
khiến cô có thể tự hào - liệu có thể giúp cô xông lên trong trận chiến này, gạt
phăng đi mọi đối thủ hay không?
Tô Ngu cắn chặt môi, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay.
Thực ra, tất cả các thí sinh đều bị sốc, mọi người nhìn nhau với ánh mắt lo
lắng, thấp thỏm, chờ đợi hành động tiếp theo của giám khảo.
Kim của chiếc đồng hồ nhích lên từng tí, từng tí một.
Các bức vẽ được lật nhanh dưới bàn tay thon dài và đẹp như bàn tay của