Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1693 lượt.

cậu đã là
học trò của tôi rồi đấy!
- Thế thì tôi phải rất lấy làm may mắn khi đã vào học sớm hai năm nên mới không bị một kẻ bất tài như anh chỉ bảo.
- Bất tài? Cậu không muốn sống nữa hay sao mà lại dám nói tôi như vậy
hả?
- Tôi vốn đã chán sống lắm rồi, thế nào, anh có muốn nếm mùi vị bom nổ
một lần nữa không?
- Được thôi, nổ đi. Nổ một lần nữa cũng hay, dẫu sao đây cũng là nhà cậu.
- A n h ...
Cả Tô Hòa và bà Quý Văn Văn đều như cũng rơi vào trạng thái hóa đá.
Trước mặt họ hai người đang ở bên bàn thực nghiệm cãi nhau như học trò,
một người trong đó là Hạ Ly - chủ nhân ngôi nhà, còn người kia chính là kẻ đã mất tích suốt bôn hôm nay - tân lang chính cống - Ôn Nhan Khanh. Bà Quý
Văn Văn là người định thần lại trước, lên tiếng:
- Hai đứa ở đây làm gì thế hả?
Hai kẻ đang cãi nhau kia cùng lúc quay lại, bây giờ mới trông thấy những vị
khách không mời đang đứng ngay ở cửa.
- Mẹ... - Ôn Nhan Khanh ngạc nhiên nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn sang Tô Hòa
- Tiểu Hòa à? Sao hai người lại đến được đây vậy?
Tô Hòa cắn môi, rồi bỗng nhiên nắm tay, xông lên sờ nắn trên người anh một hồi, cuối cùng tìm được chiếc điện thoai từ trong túi quần, mở ra xem thì đúng là không có tín hiệu.
Ôn Nhan Khanh nhìn điện thoại, cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc:
- Sao lại không có tín hiệu à?
Tô Hòa nheo mắt:
- Anh không biết thật ư?
Ôn Nhan Khanh quay sang Hạ Ly:
- Sao ở đây lại không có tín hiệu vậy?
Hạ Ly trợn mắt lên:
- Anh có thấy trong tầng hầm nào mà sóng điện thoại lại tốt được không?
- Thế sao cậu không nhắc tôi?
- Anh có hỏi đâu.
- Không hỏi thì cậu không mở miệng nhắc tôi được à?
- Thế thì tôi có phải nhắc nhở thầy giáo Ôn vĩ đại rằng ở đây không những
không có sóng điện thoại mà do từ trường thay đổi nên thời gian cũng bị ảnh
hưởng không nhỉ?
- Cậu... - Ôn Nhan Khanh xem giở trên điện thoại rồi lại kéo tay Tô Hòa
xem đồng hồ của cô, quả nhiên là thời gian hoàn toàn khác nhau - Xin lỗi em!
Anh thực sự không ngờ đây lại là một nơi quái quỷ như vậy.
- Vì thế nên anh không thèm nhận điện thoại, cũng không thèm gọi cho em
à?
Tô Hòa không thể nào tin được, vì dẫu sao cũng đã bốn ngày rồi!!! Chẵn bốn ngày rồi đấy! Làm sao có thể nói là quên, mà cũng không thể không cảm
thấy thời gian đang trôi đi kia chứ?
- Anh làm gì ở đây? - Cô liếc sang bàn chế tác bên cạnh.
Ôn Nhan Khanh đã cố tình che đi nhưng vẫn bị cô nhìn thấy, ở bên cạnh
máy mài, một chiếc vòng cổ đang tỏa sáng lấp lánh.
- Đó là cái gì vậy?
Cùng câu trả lời lấp liếm "không có gì" của Ôn Nhan Khanh là tiếng cười "ha
ha ha" của Hạ Ly.
Chuyện... kì quái gì thế này?
- Suốt bốn hôm nay anh đều ở đây à? Vì chiếc vòng cổ đó à? - Tô Hòa tò
mò hỏi.
Ôn Nhan Khanh đứng yên trong giây lát, dường như anh cảm thấy chuyện
đã đến nước này rồi, phủ nhận cũng không tác dụng gì nữa nên gật đầu.
Tô Hòa bước đến cầm chiếc vòng lên.
Dưới ánh đèn, chiếc vòng giống như một dòng nước bạc chảy vào lòng bàn
tay cô, tuy còn chưa hoàn toàn thành hình nhưng căn cứ vào từ PATRON ở
trên đó, cô cũng nghĩ ra được câu trả lời:
- Thần hộ mệnh ư? Có phải cùng một bộ với chiếc nhẫn kia không?
Trông giống lắm!
Cùng làm bằng bạch kim, cùng phong cách giản lược với đường cong thanh
thoát.
Nhìn thế nào cũng thấy đúng là cùng một bộ với nhau.
- Ôn Nhan Khanh, vì sao anh lại muốn làm cái này? - Tô Hòa trợn tròn mắt
nhìn anh.
Ôn Nhan Khanh liếm môi, định nói gì đó nhưng rồi lại không nói ra. Trái lại, Hạ Ly ở bên cạnh lại bật cười lạnh lùng.
Tô Hòa lập tức chuyển ánh mắt sang phía đó:
- Anh cười gì thế hả?
- Tôi nghe nói vì cô bị chiếc nhẫn Thần hộ mệnh kia làm cho rung động nên
mới quyết định lấy con người này, đúng không?
- Sao... anh biết?
Có phải Ôn Nhan Khanh nói với anh ta không? Không, chắc là Tiểu Ngu nói
rồi. Ôn Nhan Khanh không phải là loại người hay đem chuyện riêng tư đi nói lung tung. Hơn nữa xem ra quan hệ giữa anh ta và Hạ Ly cũng chẳng tốt đẹp gì, càng không thể nói ra...
Hạ Ly quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, sau đó lạnh lùng nói bằng
những từ ngữ làm người ta muốn tức chết:
- Quả nhiên là óc thẩm mĩ dung tục...
- Cái gì?
- Chiếc nhẫn dung tục như thế quả nhiên là được thứ con gái như cô thích.
Đúng là một cặp! - Nói xong, anh ta tự đẩy xe lăn đi lên.
- Này, không được đi, phải nói cho rõ ràng đã! Cái gì dung tục! Này! Này! -
Tô Hòa giận dữ gọi Hạ Ly lại nhưng không được, đành quay sang bực bội nhìn
Ôn Nhan Khanh - Biết rồi, chắc chắn chiếc nhẫn Thần hộ mệnh không phải là
do anh chàng này thiết kế phải không?
- Ừ ...
- Không phải do mình thiết kế thì bảo là dung tục à? Hừ, đúng là loại đàn
ông lòng dạ hẹp hòi, chả trách làm những việc điên khùng như vậy... Có điều, Thần hộ mệnh là ai thiết kế vậy? - Lúc ấy cô mới nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất này.
Bên kia, Ôn Nhan Khanh vẫn giữ vẻ trầm mặc. Nhìn sang bên này, bà Quý
Văn Văn như cười mà không phải cười, đ