
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1698 lượt.
sau, Tô Hòa run lẩy bẩy bước đến trước xe.
Quý bà xinh đẹp trông thấy cô nhưng không tỏ thái độ lạnh lùng uy nghiêm
như cô tưởng mà lại nở một nụ cười dịu dàng, trả lời một cách vừa tao nhã lại
vừa không mất đi cảm giác thân thiết:
- Chào cháu. Đến đây, lên xe đi.
Cửa sau xe mở ra, cô đành phải ngồi vào ngang hàng với bà ở ghế sau.
Người lái xe nổ máy xuất phát.
Cô không biết họ đưa mình đi đâu nhưng lại không tiện hỏi nên chỉ cúi đầu,
lặng lẽ đợi giông tố sắp xảy ra.
Quý bà xinh đẹp nhìn cô, nhìn từ những ngón tay thô kệch đến bộ quần áo giản dị, rồi lại nhìn hai đầu gối ngại ngùng tì sát vào nhau và gương mặt nhìn
nghiêng hơi cúi xuống của cô, chậm rãi nói:
- Đây là lần đầu tiên... chúng ta gặp nhau phải không?
- Dạ, vâng ạ. Thực ra vào dịp Tết cháu đã từng đến Rome nhưng cả bác và
bác trai đều không có ở đấy...
Vào dịp Tết cô đã cố tình đưa Tô Ngu cùng đến Rome để chuẩn bị gặp cha mẹ chồng tương lai nhưng không ngờ cả Quý Văn Văn và Ôn Hồng đều không
xuất hiện. Bà Quý Văn Văn giải thích:
- Lúc đó bác không được khỏe, ngại vận động nên ở lại trụ sở tập đoàn ở Mĩ ăn tết cùng anh trai bác. Thật có lỗi quá.
- Sao thế được ạ, nếu biết trước là bác không khỏe thì lẽ ra chúng cháu đã phải đến thăm bác mới đúng chứ! - Thật đúng là, tại sao lúc đó Ôn Nhan Khanh không nói cho cô biết lí do này, để đến nỗi cô còn cho rằng mình đã bị bô mẹ chồng tương lai ghét bỏ, vì thế họ mới tránh không gặp cô.
- Nhan Khanh từ nhỏ đã có tính độc lập, khi lớn lên cũng không gần gũi hai bác lắm.
Trong lúc nói như vậy, bà Quý Văn Văn luôn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt không thể nhận ra là buồn hay vui, nhưng từ sâu trong đáy mắt dường như lại chất chứa nỗi niềm.
Tô Hòa không biết tiếp lời thế nào, trong lòng liên tục thầm trách Ôn Nhan Khanh cả trăm lần: Lúc nào cũng nói rằng quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất khó, nếu vậy thì anh phải giải quyết tốt mối quan hệ mẹ con trước, để còn đặt
nền móng tốt cho em chứ!
- Có điều bây giờ nó sắp kết hôn, bác cũng coi như đã yên tâm rồi. Bà Quý Văn Văn quay sang cười với cô.
Vì không biết hàm ý thật đằng sau nụ cười kia nên Tô Hòa đành lúng túng cười đáp lại. Bà mẹ chồng tương lai này... có vẻ là người sâu xa khó lường... thật không hổ danh là mẹ của Ôn Nhan Khanh.
- Đã chọn được thời điểm kết hôn rồi chứ?
- Dạ rồi ạ, ngày 20 tháng 4...
- Đã quyết định địa điểm tổ chức hôn lễ ở đâu chưa?
- Dạ, ở Provence.
- Chỗ ấy đẹp đấy, một biển hoa oải hương rất đẹp! - Bà Quý Văn Văn vừa
cười vừa nhìn Tô Hòa - Màu tím tôn cháu lên đẹp lắm.
Mặt Tô Hòa bỗng nhiên đỏ bừng, chân tay không biết để vào đâu.
- Cám ơn... bác.
- Bác không biết thứ gì có thể làm quà cưới cho hai đứa, hơn nữa cũng
không thạo mua đồ, đây chỉ là chút tấm lòng của bác - Bà Quý Văn Văn vừa nói vừa đưa một chiếc túi da sang cho cô.
Tô Hòa vội đưa hai tay ra đón lấy rồi tò mò mở ra xem, bên trong là một phiếu tuyển dụng.
- Treasure! Trời đất! Trời... - Tô Hòa bỗng nhiên nói năng không ra đầu cuối gì.
Hóa ra trong chiếc túi da này đựng một chiếc phong bì có tờ phiếu thông báo tuyển dụng vào Treasure. Tên và thông tin cá nhân của cô đều đã điền đầy đủ, chỉ chờ cô trực tiếp kí vào nữa là xong.
- Cháu thực sự có thể vào làm việc ở Treasure ư? - Tô Hòa cảm thấy như đang nằm mơ - Cháu nghe nói bắt buộc phải có kinh nghiệm làm việc từ năm năm trở lên, hơn nữa còn phải có tiếng tăm nhất định trong lĩnh vực biên tập của ngành thì mới có đủ tư cách dự tuyển vào Treasure. Nhưng cháu mới chỉ công tác được có hai năm...
Bà Quý Văn Văn nhíu mày:
- Nhan Khanh không nói gì với cháu à?
- Nói gì ạ?
- Bác là giám đốc đứng đằng sau Treasure, chính vì nguyên nhân từ bác mà
thằng bé này mới chịu xuất đầu lộ diện cho tạp chí phỏng vấn, nói theo lời nó tức là bán nhan sắc đấy.
... Tô Hòa không nói được lời nào.
Nhưng bà Quý Văn Văn lại nhìn cô cười:
- Vì thế, sau này khi thấy tạp chí Bách bảo tương đăng bài viết duy nhất về
nó, bác đã cảm thấy kì lạ, khi biết tên tuổi và nghề nghiệp của cháu thì trong lòng bác đã có tính toán.
- ...
Hóa ra vì cô mà Ôn Nhan Khanh mới chấp nhận cho phỏng vấn ư?
- Thế nào, con dâu của bác có đủ tự tin để xây dựng cuốn tạp chí này tốt
hơn không?
Bà Quý Văn Văn nở nụ cười tuyệt đẹp, đến nỗi khiến cho toàn thân Tô Hòa
run lên cầm cập, nói năng cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp:
- Cháu... cháu không biết... không... có điều cháu... cháu nhất định sẽ cố gắng! Cháu biết mình không... không thông minh lắm, thậm chí có chút ngờ nghệch, hơn nữa cũng là người hay mềm lòng, hoàn toàn không biết quản lý kinh doanh gì cả, nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng học hỏi! Cháu xin đảm bảo
với bác rằng tuyệt đối không làm bác phải xấu hổ đâu ạ!
Bà Quý Văn Văn đưa tay xoa đầu cô:
- Cô bé ngoan.
Cầm tờ phiếu tuyển dụng trên tay mà Tô Hòa cảm thấy như vẫn còn trong
mơ.
Mẹ của... Ôn Nhan Khanh.
Đang ngồi bên cạnh cô.
Rất gần gũi, rất thân thiết, không một chút cao ngạo, giống hệt như là