Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342518
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2518 lượt.
ũng không có nghĩa các bạn cũng sẽ không tưởng rằng hai người đang hẹn hò!
Rốt cuộc cũng sống sót qua một ngày dài, ngày hôm ấy còn gian nan hơn so với ngày hôm trước…
Cô ngồi trước khung cửa sổ nhìn về cổng trường lớn màu đỏ thắm - cô sẽ không ngốc đến độ đứng trước cổng chờ cho tất cả mọi người trong trường chế giễu.
Chỉ có Trần Lăng là không thèm để ý đến ánh mắt của những người khác. Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần jean màu xanh nhạt, đứng ngay tại nơi mọi người chú ý nhất, lẳng lặng chờ đợi.
Cô đứng cách cửa sổ nhìn anh, ánh mặt trời lưu lại một vệt màu vàng trên người anh, chỉ một khoảnh khắc nhưng dường như đã trở thành vĩnh hằng…
Sau này, hình ảnh đó vẫn thường hay xuất hiện trong những giấc mơ của cô, trở thành kỷ niệm mà suốt mười năm qua cô không thể nào lãng quên được.
Ngày đó, Trần Lăng đưa cô đến một quán cơm, cô chưa từng nếm qua món thịt bò nào ngon như vậy, rất thơm!
Dùng cơm xong, cô lấy hết dũng khí hỏi anh: “Vì sao anh lại đánh nhau với bọn người đó.”
Tay anh nắm chặt đôi đũa có chút run rẩy, trầm mặc trong chốc lát, anh nói: “Anh đưa em đến một nơi.”
Cô nhi viện ấy không khác biệt lắm so với trong kí ức mơ hồ của cô, lưới sắt rỉ sét, cầu bập bênh vang lên kẽo kẹt, còn có cái ghế xoay gần như không thể di chuyển được…
Hai người ngồi ở hai bên sườn của chiếc cầu bập bênh, Trần Lăng kể cho cô nghe một câu chuyện cũ rất cảm động.
Vào một ngày mưa, một người mẹ chết trong bệnh viện bỏ lại một bé trai bảy tuổi, tấm khăn trải giường màu trắng phủ trên mặt mẹ cậu bé làm cậu bé hoảng sợ, dường như cậu đang nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của mẹ mình văng vẳng bên tai: “Con là một người đàn ông, đã là đàn ông thì bất cứ điều gì cũng phải dũng cảm đối mặt, cho dù là đối mặt với cái chết cũng không được lùi bước.”
Ngày hôm sau, có người đưa cậu bé đó đến một cô nhi viện, cậu nhìn những người xa lạ chung quanh, sợ đến mức cả người phát run nhưng lại không dám lùi bước về phía sau dù chỉ một bước. Khi đó, một nụ cười rất tươi hiện ra trước mắt cậu bé, khuôn mặt một bé gái như bánh bơ ngọt thơm lừng, làm cho cậu bé đang đói khát có một khát vọng muốn thử cắn một cái.
Một người phụ nữ lớn tuổi nói vài câu với cô bé ấy, và thế là cô bé cười bước về phía cậu, kiễng chân hôn nhẹ lên mặt cậu, tươi cười thật tự nhiên: “Anh ơi, đừng sợ!”
Cô bé đó lại nắm lấy tay cậu nói: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Tay cô bé đó rất nhỏ, thật mềm mại, cũng thật ấm áp, đó là điều kỳ diệu nhất trong suốt cuộc đời mà cậu bé được chạm vào.
* * * * * * * * * * * * * * *
Ngày qua ngày, một năm qua đi rồi lại một năm nữa, cậu bé vẫn bảo vệ che chở cho cô bé ấy một ngày lại thêm một ngày. Cậu vì cô bé học buổi tối một năm, cô cũng vì cậu học buổi sáng một năm. Bọn họ học cùng lớp, ngồi cùng bàn, cùng dắt tay nhau đi học lại dắt tay nhau ra về, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sáng tạo nên những điều mới mẻ…
Có một mùa xuân nọ, cậu bé nhìn thấy một người cha ôm đứa con đang ngủ say đi qua trước mặt mình, hai tay cậu nắm chặt lưới sắt bị rỉ sét, ngây ngốc nhìn theo bóng dáng bọn họ, cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.
Cô bé gái ngồi bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, anh đang nhớ ba à?”
“Không, một chút cũng không nhớ.”
“Em cũng không nhớ… Bởi vì cho tới bây giờ em vẫn chưa từng gặp được ba mẹ.”
Lúc đó, nếu như cô bé nói chuyện mà không có chút ướt át nào trong đáy mắt, có lẽ cậu sẽ tin rằng cô bé thật sự không nhớ.
Tựa như cậu tin tưởng chính mình chưa bao giờ nhớ đến ba!
Cô bé vừa cười vừa dùng ngón tay ấm áp lau đi nước mắt trên mặt cậu bé: “Anh ơi, lớn lên anh muốn làm gì?”
“Đàn ông, mẹ anh muốn anh trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.”
Cậu bé nhớ rất rõ, có một lần cậu nói cho mẹ nghe rằng lý tưởng của cậu là trở thành nhà khoa học, mẹ cậu nói: “Làm gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là phải trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, đừng giống như ba con, yếu đuối vô năng.”
Cô bé suy nghĩ nãy giờ, bỗng nhiên nở nụ cười: “Băng nhi phải trở thành một người phụ nữ.”
Thanh âm đó nghe thanh thoát như tiếng đàn, làm cho trái tim cậu bé chợt dao động… Cậu thật sự muốn đem cả thế giới này tặng cho cô, để đối lấy cả cuộc đời cô đều cười vui như vậy…
Ngày cô bé được nhận nuôi, trời mưa như trút nước, cậu bé nắm lấy tay viện trưởng cầu xin đừng cho người ta mang cô bé đi!
Cô bé chạy đến trước mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt hoà lẫn nước mưa trên mặt cậu: “Anh ơi, không được quên em!”
“Không đâu, anh sẽ không quên em đâu!” Cậu nắm chặt tay cô bé: “Anh sẽ không quên Băng nhi!”
Có lẽ cậu bé đã quên rằng, một cô bé bảy tuổi tất thảy rồi cũng sẽ quên đi rất nhiều chuyện!
Sau này, cậu bé được đưa vào thành phố học tại một trường sơ trung , ngẫu nhiên, cậu đã gặp lại cô tại sân trường…
Cô trở nên xinh đẹp, mái tóc dài đen huyền, tuy mặc đồng phục nhưng nhìn cô lại không hề giống như những người khác, bóng dáng của cô làm cho cậu bé suốt đời khó quên…
Mỗi ngày, cậu bé ấy đều chuyên cần học tập, c