pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342354

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2354 lượt.

y như vậy nhưng lại là nơi duy nhất cô có thể tựa vào.
“Là ai làm hả?”
“Sếp của tớ - là ông chủ hoàn mỹ của Uyển Uyển, anh ta vốn không phải là người, là tên điên, là tên biến thái… Tớ phải làm thế nào thì anh ta mới bị báo ứng, mới bị trừng phạt đây?” Cô liều mạng dùng nắm tay đấm vào đầu óc vô cùng hỗn loạn của mình lúc này: “Tớ rất hoảng loạn, tớ không nghĩ được gì cả!”
“Băng Vũ…” Liễu Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nước mắt nóng bỏng rơi trên vai cô: “Băng Vũ… Coi như là cơn ác mộng đi. Ác giả ác báo căn bản chỉ là ảo tưởng không thực tế mà thôi. Kiện anh ta, cuối cùng là tự rước lấy nhục mà thôi.”
Sao cô lại không biết chứ, trải qua nhiều năm như vậy, cô bây giờ đã không còn là một cô gái ngây thơ nữa, làm sao lại không biết xã hội coi trọng vật chất này u ám ra sao.
Nhưng cô lại nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, cô che mặt cũng không dám đi nhớ lại nữa: “Tớ không cam tâm. Tớ không cam tâm khi phải quên đi như vậy.”
“Vì Tư Tư đi!”
Nhớ tới Tư Tư, bao nhiêu uất ức trong lòng cô đều vứt bỏ hết. Cô thật sự không thể làm lớn chuyện được, lỡ như quan toà xử thua kiện, Tư Tư chẳng phải sẽ có một người mẹ ‘đê tiện’ hay sao?
Con bé đã không có ba, cô không thể để cho Tư Tư lại có thêm một người mẹ bị người ta thoá mạ!
“Tớ đã biết nên làm thế nào rồi…”
“Việc đó? Định làm thế nào? Từ chức sao?”
Cô gật gật đầu: “Tớ không làm thư ký nữa, về sau cũng không bao giờ làm thư ký nữa!”
Trải qua bốn năm làm việc làm cho cô hiểu được cái quy tắc trò chơi quan trọng nhất, chính là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Ai nói là ngoài việc làm một thư ký cho giỏi thì cô không thể làm gì khác được nữa, không đúng. Sinh tồn là quan trọng nhất, và nhất định phải chăm sóc tốt Tư Tư, cho nên cô đành phải từ bỏ quan điểm của chính bản thân mình, cô không có lựa chọn nào khác, hiện tại cô phát hiện cô không thể tiếp tục như vậy được nữa!
Ngay cả ông chủ tốt như Lâm Quân Dật mà cũng không buông tha cho cô, thì người kế tiếp nữa sẽ thế nào đây…
Kế tiếp? Kế tiếp… Cô đã nghĩ từ kế tiếp đến cuối cùng sẽ là một người chính trực, ông chủ chân thành, nhìn chung thì thế giới này không phải là không có, chỉ là cô không thể gặp được.
Đã muốn đổi tới mười mấy lần, ngay cả ông chủ mà được Uyển Uyển nói như ‘thiên thần’ này cũng không thay đổi được ý niệm trong đầu cô trước đến nay, nếu bây giờ cô lại gửi gắm hy vọng cho lần kế tiếp thì chẳng phải là ngu muội, bi ai quá hay sao.
“Việc này? Vậy cậu muốn tìm việc gì?” Liễu Dương hỏi cô.
“Ngày mai tớ sẽ đến trung tâm môi giới việc làm, tìm việc nào tạm thời có thể làm ngay.”
“Băng Vũ, đừng làm khó dễ bản thân nữa, tìm người nào đó thích hợp mà kết hôn đi!” Thấy Băng Vũ không trả lời, Liễu Dương lại hỏi tiếp: “Cậu vẫn nghĩ tới anh ta à? Nếu như hai người thật sự gặp lại nhau, cậu sẽ làm thế nào?”
Nghĩ đến ư, cô đã nghĩ đến vô số lần, đối với vấn đề này cô thật không biết đáp án.
“Tớ không biết! Anh ta còn nhớ đến tớ hay sao? Vẫn còn yêu tớ sao?”
Liễu Dương bất đắc dĩ lắc đầu: “Tớ nghĩ anh ta nhất định sẽ không quên cậu, nhưng vẫn còn yêu hay không thì rất khó nói… Việc cậu làm ngày trước quả thật quá tuyệt tình.”
“Dương, tớ vẫn nhớ đến anh ấy, cho tới bây giờ tớ vẫn không nghĩ là sẽ nhớ anh ấy đến vậy, nếu hiện tại anh ấy vẫn còn yêu tớ, tớ sẽ quay lại với anh ấy mà không để ý tới người khác nữa…”
“Cậu ngốc! Lúc trước là ai lại ở trước mặt tớ khóc chết đi sống lại, nói tim đau đến mất cả tri giác.”
Cô không nói gì, khi đó cô chỉ biết là Trần Lăng ngoại trừ cô, trong lòng còn có một người con gái khác, cô đã khóc đến chết đi sống lại. Hiện tại, nếu như làm tình nhân của anh, có lẽ suốt ngày sẽ phải lấy nước mắt mà rửa mặt.
“Buông tay đi. Nếu thật sự đã yêu một người, thì sẽ không thể chia sẻ người đó với một người phụ nữ khác được… Mỗi khi nhìn thấy người ấy đứng bên người yêu danh chính ngôn thuận của anh ta mà bản thân mình chỉ có thể trốn ở một góc phòng lặng lẽ liếm láp miệng vết thương, cảm giác ấy đau khổ đến nhường nào.”
Cô biết những điều mà Liễu Dương nói là đúng, bởi chính mắt cô trông ấy bạn mình vượt qua những ngày tan nát cõi lòng. Nếu như tin vào lời thề của Trần Lăng, rồi lại nhìn anh cùng người con gái khác bước ra có đôi đi về có cặp, đợi đến khi đêm dài yên tĩnh mới lặng lẽ gọi điện thoại cho cô, nói ra những lời nhớ nhung, cô nhất định sẽ phát điên!
Thế giới này thứ gì cũng có thể chia sẻ, duy chỉ có trái tim không thể chia đôi.
Liễu Dương vỗ nhẹ vai cô an ủi, khuyên nhủ cô: “Đàn ông trên đời này đều giống nhau, chẳng có ngoại lệ nào cả. Giống như đi tìm việc làm, làm việc ở đâu cũng đều chịu uất ức như nhau… Ai bảo chúng ta lại làm cái nghề có vẻ mờ ám này chứ.”
Nhìn ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng với tình yêu của Liễu Dương, cô lại nghĩ đến một Liễu Dương tinh thần phấn chấn, bồng bột lúc còn đi học. Liễu Dương tin tưởng vững chắc rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả… Đáng tiếc, sự thật tàn khốc đã bóp chết tính cách hiền lành nhưng đầy ắp nhiệt tình của cô nàng.
Lúc mới ra trường, Liễu