
Tác giả: Huyên Lạn Như Hoa
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.
ính là Trang Nhất. Một thương nhân lại có thể có khí thế bức người như thế. Hắn đường đường là một Vương gia, sao có thể thua y? Hắn nghĩ rồi kiên quyết chống lại cặp mắt chim ưng kia.
Đôi mắt ưng híp lại. “Được lắm.” Trang Nhất nói một câu, một tay giật Trang Ngũ ra khỏi lòng Hoàng Phủ Thành.
“Trả Tiểu Ngũ lại cho ta!” Hoàng Phủ Thành quát.
Ánh mắt lạnh lẽo của Trang Nhất đảo qua.
Hoàng Phủ Thành cảm thấy da đầu tê dại, lời nói đến miệng lại phải cứng rắn nuốt về.
Chỉ thấy hắn đưa tay luồn vào cổ Trang Ngũ, giật ra một khối ngọc bội.
“Đại ca?” Sắc mặt Trang Nhị, Trang Tam, Trang Tứ đều thay đổi.
Hắn không đổi sắc ném khối ngọc bội kia cho Hoàng Phủ Thành. “Giữ kỹ.” Trong mắt hiện lên ánh sáng nhàn nhạt rồi lại bồi thêm một câu, “Đánh mất đem thân tới đền!” Sau đó hắn xoay người. Ném Trang Ngũ cho Trang Nhị, Trang Tam, Trang Tứ bên cạnh, “Đưa Lão Ngũ tới Hồng Miên sơn trang.”
Trang Ngũ sửng sốt một lát cuối cùng cũng tỉnh lại, “Ta… Ta không muốn! Hồng Miên kia có bà già biến thái… A!” Trang Ngũ còn chưa cãi xong lập tức đã bị ánh mắt nghiêm khắc của Trang Nhất dọa sợ đến mức mãnh liệt nuốt nước bọt.
“Bước ra khỏi Hồng Miên sơn trang một bước,” Hắn nhìn lướt qua Hoàng Phủ Thành, “ngươi cũng biết hậu quả rồi đây. Chúng ta đi.”
Vẻ mặt Trang Ngũ buồn rười rượi đuổi theo.
“Các ngươi trở về cho ta! Nói cho rõ ràng!” Hoàng Phủ Thành đuổi tới đầu ngõ thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng huynh đệ Trang gia nữa. Đáng ghét! Hắn đường đường là một Vương gia vậy mà không chỉ bị một mà là ba huynh đệ Trang gia lãng quên. Tiểu Ngũ là của hắn, nhưng ngay cả một tiếng nói hắn cũng không có. Đáng giận!
Cưỡng Hôn
Ngày thứ mười tám. Trương Khang Niên len lén cho ngựa bước đi chậm lại, hơi giữ khoảng cách với Hoàng Phủ Thành. Lần này Trang Ngũ rời đi lại là cả tháng bặt vô âm tín. Còn tiếp tục như vậy, nếu chủ nhân không điên thì chính hắn cũng sẽ điên thôi.
Đang cảm thán, hắn thấy Hoàng Phủ Thành ở đằng trước đột nhiên dừng lại.
Hắn ngây ra một lúc rồi lập tức hiểu rõ. Nơi đây chính là nơi lần đầu tiên Vương gia gặp Trang Ngũ.
Hoàng Phủ Thành bất giác móc ra ngọc bội Trang Ngũ để lại. Ngọc bội này trong suốt bóng loáng, tinh khiết đồng đều, phía trên còn khắc một chữ ‘Ngũ’ uốn lượn, hình thức tuy đơn giản nhưng có thể nhìn ra là được chế tạo cực kỳ tinh vi.
“Quyết định vậy đi.” Hai mắt Trang Nhị, Trang Tam lóe sáng, “Vẫn là đến cướp đi!”
Nói xong, hai huynh đệ mỗi bên một ngươi, cướp lấy Hoàng Phủ Thành chạy mất.
Thế này là thế nào nha! Trương Khang Niên bị dọa đến sững sờ, thấy người ta cướp mất Hoàng Phủ Thành đi rồi mới vội vàng dẫn người đuổi theo.
Phân Liễu sơn trang.
Tại sao lại là nơi này? Trương Khang Niên tràn đầy nghi hoặc trong lòng. Đây chẳng phải là Phân Liễu sơn trang của Trang gia sao? Tại sao Vương gia lại bị cướp đến đây?
Lúc này Phân Liễu sơn trang đang giăng đèn kết hoa, ngập tràn trong biển người như đang có việc vui.
“Trương đại nhân, mời ngồi vào vị trí.” Một gã sai vặt đi tới, thái độ rất khiêm nhường. Rất nhanh đã có người tới dắt ngựa, gã sai vặt kia dẫn hắn đi vào lễ đường.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Hoàng Phủ Thành nhìn lễ phục trên người rồi quát.
Trang Nhị, Trang Tam chớp chớp mắt, giống như mới bừng tỉnh trong ngây dại.
“Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Hoàng Phủ Thành quả nhiên sắc đẹp hơn người, không ai sánh kịp.”
“Quả thực, quả thực, Ngươi nhìn lễ phục tân lang này xem, mặc trên người hắn đúng là đẹp không sao tả xiết.”
“Các ngươi,” Hoàng Phủ Thành thực sự không chịu nổi nữa, tiện tay túm lấy một người, không quan tâm hắn là Trang Nhị hay Trang Tam, “Đừng có nói nhảm trước mặt ta nữa, lập tức trả lời ta, rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Ngũ ở đâu? Lúc nào ta mới có thể nhìn thấy y?”
“Ông trời a, khoảng cách gần thế này bảo ta làm sao có thể không có lỗi với Lão Ngũ một chút?”Trang Nhị nói, tay đã bò lên mặt Hoàng Phủ Thành.
“Không công bằng, vì sao hắn bắt ngươi mà không bắt ta a? Ta cũng không thể chịu thiệt được.” Trang Tam sát lại vuốt mặt Hoàng Phủ Thành một cái.
“Trang Nhị, Trang Tam.” Hoàng Phủ Thành còn chưa kịp phát hỏa, một giọng nói lạnh lùng đã vọng vào.
Trang Nhị, Trang Tam “vù” một tiếng thu tay lại, “Đại… Đại ca, chúng ta không phải…”
“Giờ lành đã đến, dẫn hắn ra.” Trang Nhất nói xong liền xoay người đi mất.
“Chờ một chút!” Hoàng Phủ Thành đi tới vất vả ngăn cản hắn, “Nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì.”
“Có chuyện gì?” Trang Nhất nhìn hắn, “Đương nhiên là muốn ngươi lấy Lão Ngũ.”
Hoàng Phủ Thành sửng sốt. Lấy y? Y là nam nhân, bảo hắn làm sao lấy y?
Trang Nhị, Trang Tam sát lại gần.
“Nhận ngọc bội không phải nghĩa là đã nhận Lão Ngũ sao.”
“Ngươi sẽ không ngu đến mức không đoán ra hàm ý trong đó đấy chứ?”
“Hình như hắn thật sự bị choáng nha.”
“Ta thấy hắn là bị dọa đến choáng váng. Nếu ta bị lừa đến mà đối phương lại là Lão Ngũ thì…”
“Ta nói, dẫn hắn ra.” Trang Nhất quát k