Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341881
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1881 lượt.
ông tiếp thu được?”
Ánh mắt tôi dần dần tan rã, bởi vì khuôn mặt tươi cười đáng giận của anh ta, dần dần tỉnh táo lại.
Tay tôi cứng ngắc vuốt vuốt tóc: “Không, tiếp tục đi.”
Anh ta bất đắc dĩ cười cười: “… Lúc đó anh cảm thấy kì quái: Thác Ni rất quan tâm đến nhóm máu của em. Lúc ấy, em còn hôn mê, ông ta phải đi tìm bác sĩ điều trị hỏi.”
Nói tới đây, anh ta lại dừng, kì quái nhìn tôi: “Còn muốn anh tiếp tục nói?”
Tôi kiên định gật đầu.
Anh ta thản nhiên, nhún nhún vai: “Sau đó anh nghe tin ông ta cầm mẫu đi làm xét nghiệm ADN. Anh điều tra được, hai mẫu xét nghiệm, một là của Thác Ni, mẫu còn lại, anh đoán, là của em. Bởi vì tự mình xét nghiệm là hành vi trái pháp luật, quá trình có vẻ phức tạp, chờ kết quả, cần thời gian một tuần.”
“Một tuần … Thì ra là thế …” Tôi thất hồn lạc phách.
“ … Trước kia, nguyên bản Thác Ni bắt tay với Hà Vạn Thành, chuẩn bị lợi dụng em, đánh đổ Hằng Thịnh. Bây giờ, sản nghiệp của Hằng Thịnh ở toàn thế giới bị làm cho long trời lở đất, thành công sắp ở trước mắt, Thác Ni lại nói tạm dừng tất cả hành động. Thời gian tam dừng là … một tuần.”
“Em xác định còn muốn tiếp tục nghe?” Diêu Khiêm Mặc lặp lại lời này.
Tôi cố hết sức xua tay: “Không cần …”
Chuyện đã thế này, tất cả đều sáng tỏ.
Trước mắt có hai khả năng:
Hoặc là, tôi là con ruột ba tôi, là quân cờ Thác Ni dùng để cướp lấy Hằng Thịnh, hơn nữa, sau khi thành công, tôi cũng bị Thác Ni diệt …
Hoặc là, tôi là con Thác Ni, đã bị người ba trên danh nghĩa đã chết kia, Lâm Thậm Bằng, lừa dối 20 năm, chỉ vì muốn nhìn Thác Ni tự tay đem cốt nhục mình ép đến tuyệt cảnh …
Hồ Hân đối với tôi như vậy, cũng là bởi lời hứa với Lâm Thậm Bằng trước khi chết?
Thì ra Hằng Thịnh, tất cả, nguyên bản không thuộc về tôi?!
Cỡ nào buồn cười.
Diêu Khiêm Mặc ở một bên, lạnh mắt nhìn.
Đúng vậy, người duy nhất bị đùa bỡn, là tôi, lúc Diêu Khiêm Mặc đối mặt với tôi có phải hay không tự đáy lòng vẫn cười nhạo tôi ngu xuẩn?
“Lên xe đi.” Một lúc lâu sau, anh ta mở miệng.
Cơ thể tôi dường như tan ra, muốn đưa tay kéo cửa xe, lại chậm chạp không thể được.
Đúng lúc này, từ xa tiếng còi cảnh sát rú lên từng hồi.
Sắc mặt Diêu Khiêm Mặc vốn nghiêm nghị, nhất thời trở nên khẩn trương, không ngừng từ phía âm thanh kia nhìn lại.
Những người trên xe lúc này tất nhiên cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát, lái xe mở cửa đi xuống, chạy vội đến trước mặt Diêu Khiêm Mặc: “Làm sao bây giờ?”
Diêu Khiêm Mặc cúi đầu, suy nghĩ.
Lái xe kia chờ không kịp, cuống lên: “Lên xe mau! Chúng ta đi! Cảnh sát sắp đến rồi!!”
Lái xe vừa dứt lời, ở lối rẽ gần đó, mấy chiếc xe cảnh sát lao tới.
Tôi thản nhiên nhìn ánh đèn lập lòe trên nóc xe, hoàn hồn, mơ hồ qua cửa xe thoáng nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của Hồ Khiên Dư.
Tầm mắt Hồ Khiên Dư, cũng nhìn về phía tôi.
Lái xe vội vàng kéo Diêu Khiêm Mặc, bị anh ta cự tuyệt: “Không cần.”
Vì thế, tất cả mọi người chờ tại chỗ, chịu trói.
******
Cảnh sát không bị phản kháng, Diêu Khiêm Mặc cùng những người của Hoàng Hạo Nhiên bị áp giải lên xe. Có cảnh sát muốn giữ tôi, lúc này Hồ Khiên Dư vừa được cởi trói, nhảy xuống xe, đưa tay ngăn vị cảnh sát kia lại, nói: “Cô ấy là người bên này.”
Cảnh sát nghe vậy, nghi ngờ nhìn tôi một cái, sau đó mới buông.
“Anh báo cảnh sát?” Tôi cô gắng xem nhẹ những điều gọi là “chân tướng” vừa nghe được, đủ cho thế giới của tôi rung chuyển, mở miệng hỏi hắn.
Hắn nhìn tôi, trong chốc lát, nặng nề trả lời: “Hẳn là Vương Thư Duy báo.”
Vừa nói hắn vừa từ trong túi lấy di động ra.
Tôi cúi đầu nhìn: thì ra là chức năng định vị toàn cầu vẫn mở.
“Trước khi anh vội vàng lên phi cơ của Hằng Thịnh đến đây, là Vương Thư Duy chạy đến sân bay nhắc nhở mở chức năng định vị.”
“Thì ra là thế.” Tôi gật đầu.
Trình tự sau đó: Đến cục cảnh sát, lấy khẩu cung.
Do dự (P16)
Lúc Vương Thư Duy chạy tới cục cảnh sát, Hồ Khiên Dư đang ở bên trong lấy khẩu cung. Tôi mới từ trong đó đi ra, ngồi ngoài văn phòng, uống café.
Vừa vào cửa chỉ thấy mình tôi, anh ta ngẩn người, lập tức quay sang hỏi một cảnh sát đi ngang qua: “Xin hỏi, Hồ Khiên Dư vẫn đang lấy khẩu cung sao?”
Anh ta bỏ qua tôi, đi đến ghế. Tôi đi về phía máy bán hàng tự động, mua một ly café, bưng chén giấy đi đến trước mặt Vương Thư Duy, dừng lại, đưa cho anh ta.
Anh ta dường như không dự đoán được tôi sẽ làm như vậy, nhìn chiếc chén trong tay tôi, không hề nhúc nhích.
Tôi gật đầu.
“Hồ Hân nói cho em?”
“Diêu Khiêm Mặc.”
Anh ta gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, trong chốc lát, quay đầu sang nhìn tôi: “Xem ra em đã vui vẻ chấp nhận bí mật này.”
Tôi cố gắng tiếp tục uống café.
Đắng, đắng đến từng đầu ngón tay cũng tê dại.
Tôi không nhìn Vương Thư Duy, chỉ nhìn thứ chất lỏng trong chén giấy: “Báo cáo xét nghiệm còn chưa có không phải sao? Ít nhất em còn có thể tự lừa dối mình trong chốc lát.”
“Em … ngay cả việc này cũng biết?”
Tôi cười, không trả lời.
“Trước khi anh đến