Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1342076
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2076 lượt.
đây, kết quả xét nghiệm đã được gửi đến.”
“......”
“Đáng tiếc, nhiễm sắc thể trùng hợp. Em là con gái Thác Ni.”
Tay tôi run lên, ly café nghiêng đi, thứ nước bỏng rát ở bên trong đổ ra tay, nhưng kì lạ là, tôi không có cảm giác đau.
Vương Thư Duy chìa ra một chiếc khăn, tôi dùng hết sức lau vệt café đổ trên mù bàn tay, lau mãi, dường như muốn xéo rách làn da.
Anh ta giữ lấy tay tôi, không cho tôi tiếp tục ngược đãi chính mình.
“Có muốn xem kết quả báo cáo không? Ở trên xe anh.”
Đề nghị của Vương Thư Duy, tôi lắc đầu từ chối.
Tôi mệt, cõi lòng tê tái.
“Thác Ni sẽ đến tìm em. Chuẩn bị tâm lý cho tốt.” Vương Thư Duy nhắc nhở tôi.
Tôi không còn chút sức lực, tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ nhắm hai mắt.
Lâm Thậm Bằng … Người ba mà tôi yêu quý nhất … thì ra mới là ngọn nguồn tạo ra tội nghiệt của tôi.
Suy nghĩ mãi nhưng vẫn cảm thấy khó mà tin được.
Vương Thư Duy vòng tay qua vai tôi, thuận thế đem tôi ngả vào vai mình.
Tôi không kháng cự. Tôi vốn vẫn bài xích Vương Thư Duy, bởi anh ta từng hại tôi, nhưng thì ra, tất cả những việc anh ta làm đều bị chính ba ruột tôi bày bố.
Nghĩ như vậy, dường như tôi không còn gì trách móc.
Bị chính người sinh ra mình hãm hại, kì thật, tôi cũng không cảm thấy quá đau lòng.
Nhưng là, nghĩ đến Lâm Thậm Bằng, tôi đau như có gậy sắt giáng vào trong tim.
Tôi dựa vào vai Vương Thư Duy, từ từ nhắm mắt.
Trước mắt tối lại, như vậy tôi mới có thể tĩnh tâm được chút ít.
Nhưng sự yên bình của tôi không kéo dài.
Tôi cảm giác được một tầm mắt chiếu trên người mình.
Tôi chậm rãi mở mắt. Quả nhiên nhìn thấy Hồ Khiên Dư vừa trong phòng lấy khẩu cung đi ra.
Hồ Khiên Dư đứng tại chỗ, nhìn tôi không rời.
Mà tôi, tựa vào vai Vương Thư Duy, mở to mắt, lười nhác nhìn thẳng hắn …
Tôi cảm thấy kì lạ là, dường như Hồ Khiên Dư không tức giận, cũng không thể hiện cảm xúc gì. Chúng tôi cứ như vậy, lạnh nhạt đối diện.
Đột nhiên, Hồ Khiên Dư nhếch mày, cắn môi, cười khẽ.
Đó là, biểu hiện đùa cợt.
Tôi buồn bã, tim đập lệch một nhịp.
Theo bản năng, tôi đang chuẩn bị rời đi bả vai Vương Thư Duy, anh ta đã nhanh hơn một bước đứng lên: “Hồ tổng.”
Hồ Khiên Dư hơi gật đầu một cái xem như đáp lại, tiện đà xoay người hướng phía đầu hành lang đi đến. Vương Thư Duy liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lập tức đuổi theo Hồ Khiên Dư.
Hai người, một bên rảo bước, một bên nói chuyện.
Giọng nói của Hồ Khiên Dư mơ hồ truyền vào tai tôi: “Hà Vạn Thành đâu?”
Giọng nói Vương Thư Duy rất nhỏ, tôi không nghe thấy anh ta nói gì.
Mà không biết Vương Thư Duy trả lời cái gì, Hồ Khiên Dư lập tức đáp: “Chặn ông ta lại.”
Vừa dứt lời, bóng hai người biến mất ở cuối cầu thang.
Tôi nhìn hành lang trống trải, không nói không rằng một lần nữa dựa lưng trở lại ghế ngồi, tinh thần suy sụp. Trong im lặng, tôi suy nghĩ thật lâu, sau đó lấy di động gọi cho Thác Ni.
Điện thoại thông suốt.
“Tôi là Lâm Vi Linh.”
Một thời gian dài trầm mặc, ông ta mới đáp lại, “Thật trùng hợp, tôi cũng có việc muốn tìm cô.”
“Tốt lắm, chúng ta …” Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, “ … Lát nữa tôi muốn đi bệnh viện trung ương, hẹn gặp ở đó.”
“Bệnh viện?” Ông ta chậm rãi hỏi lại, một chữ lại một chữ.
Bộ mặt tôi mặc dù cứng ngắc, nhưng vẫn cười khẽ ra tiếng vào ống nghe: “Đúng, tôi muốn xác nhận thân nhân … không …” Tôi sửa miệng, “… Làm xét nghiệm lại một lần.”
Đối với những điều giả dối này tôi đã quá mệt mỏi, thà rằng tôi tình nguyện bức mình không đối mặt với cái gọi là “chân tướng” này.
Tôi muốn tận mắt nhìn thấy kết quả.
Thời gian từ từ trôi qua, tôi không thấy Thác Ni đáp lại.
Tôi chỉ có thể nói: “Thời gian tự ông lựa chọn. Khi nào đồng ý gặp mặt nói trước cho tôi biết.”
Nói xong, ngón tay đã muốn ấn dừng, Thác Ni lại một lần nữa làm tôi dừng lại: “Diêu Khiêm Mặc? Cậu ta nói cho con?”
Tôi cảm thấy nực cười: “Ông có thời gian quan tâm chuyện này?”
“Con hẳn là biết ba sẽ không dung một người không những không thể thay ba làm việc mà còn khinh địch lại phản bội lời giao hẹn từ trước.”
“Giao hẹn?” Giọng tôi cao lên, ngữ khí khinh miệt vô cùng.
Nếu một người như Thác Ni mà là cha đẻ của tôi … Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ này.
Lời nói tiếp theo của Thác Ni phá vỡ trầm mặc: “Vi Linh, ba sẽ bù lại. Tin ba … Hơn nữa, ba thực lòng yêu mẹ con. Những lời này là thật.”
Ông yêu mẹ tôi, lại bày bố nhiều năm như vậy để hại đứa con duy nhất của bà ấy. Tình yêu này thật ti bỉ.
“Còn Lộ Tây thì sao?” Tôi không kịp nghĩ, thốt ra. Lời đến miệng mới phát hiện giọng nói mình tràn đầy căm phẫn.
“Lộ Tây … là một cô gái kiên cường.”
Ông ta nói ra những lời này, tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Ông xem cô ấy như hàng hóa để mua bán … Vậy ông yêu cô ấy sao?”
“Không, đó không phải là yêu. Lộ Tây có ơn với ba, ba bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ cô ấy, giúp đỡ cô ấy huy hoàng trở lại đối diện với Diêu gia. Cô ấy làm như vậy là báo ơn … cũng có thể nói là … trả giá.”
Trả giá? – Tôi muốn cười thành tiếng vì sự tuyệt tình vô liêm sỉ của