Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341800

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1800 lượt.

mang thử hói: “Được, vậy anh mang cổ phần công ty thuộc sở hữu của mình giao lại cho ban quản trị. Không được giao cho mẹ anh.”
Hắn cười nhạo một tiếng, ngữ khí đột nhiên trào phúng: “Hiện nay ban quản trị ngoài mẹ anh chỉ còn lại mình em, sao em không trực tiếp nói muốn anh đem toàn bộ cổ phần giao cho em?”






Do dự (P29)
Thì ra hắn luôn luôn lạnh lùng đề phòng tôi, lúc nào cũng thế - Hắn nói yêu tôi, nhưng cho dù có yêu cũng không thể là người làm cản trở tiền đồ của hắn.
“Vậy hãy thả tôi ra!”
Giọng nói hắn một lần nữa lạnh đi, không, là càng thêm lạnh: “Anh đã cho người đến khách sạn lấy hộ chiếu của em.”
“Anh …”
Tôi cười không ra tiếng, lắc đầu với chính mình.
Tôi kéo túi lại, lấy chiếc hộp Lý Mục Thần đưa cho mình.
Mở nắp, tỉ mỉ nhìn bức ảnh trong đó. Trong ảnh, là Lộ Tây thời sinh viên, cười đến rực rỡ ngây thơ.
Một cô gái làm cho người ta yêu mến …
Thác Ni muốn đem thứ này trả lại cho Lộ Tây, ông ta làm như vậy có phải là muốn nói cho cô ấy, cô đã không còn giá trị lợi dụng, chúng ta bây giờ cũng chẳng còn gì liên quan?
Người đàn ông tàn nhẫn!
****
Giữa trưa, Hồ Khiên Dư trở về, tôi được thả tự do.
Tôi định đi, hắn giữ lại: “Cùng nhau ăn trưa đi.”
Tôi không để ý, ra khỏi cửa, hắn cũng không có ý ngăn lại. Đúng vậy, hắn đã tịch thu hộ chiếu của tôi, tôi còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn sao? Tôi bắt xe đến trại an dưỡng, thăm Lộ Tây. Cô ấy mặc dù vẫn chưa lấy được ý thức nhưng rất ngoan, giống như con mèo con, không làm loạn. Tôi nói muốn vào phòng thăm cô ấy, bác sỹ quản lý cũng không hề từ chối.
Bởi vài lần trước Lộ Tây có hành vi làm hại bản thân mình, bệnh viện phải bắt buộc chuyển cô ấy đến phòng bệnh này. Trong phòng không có gì để cô ấy làm vũ khí, thậm chí cả vách tường cũng được bọc một tầng đệm dày.
Cô ấy ngồi ở một góc tường, nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu nhìn tôi.
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt.
Tôi đã tới rất nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn như trước không nhận ra tôi. Thấy tôi đến gần, ánh mắt cô ấy phòng bị. Đằng sau là vách tường, Lộ Tây không có chỗ lui, chỉ co quắp người lại, ôm gối, cúi đầu.
Thấy cô ấy như vậy, tôi không đành lòng lại gần, chỉ có thể ngồi xuống, vươn tay, đem chiếc hộp đến trước mặt cô ấy.
Cô ấy ngây thơ nhìn chiếc hộp, hồi lâu, đột nhiên giống như điên rồi từ tay tôi giật lấy.
Cô ấy quen thuộc mở nắp.
Bức ảnh bị cô ấy lấy ra, mặt sau viết một chữ “Diêu”.
Tôi không biết cô ấy có nghe thấy tiếng tôi nói hay không, nhưng tôi vẫn phải mở lời: “Đây là … Thác Ni muốn mình giao cho cậu.”
Cô ấy đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống.
Lộ Tây vùi đầu với gối, gắt gao nắm chặt bức ảnh.
“Lộ Tây …” Tôi nhẹ giọng gọi cô ấy. Tôi nên nói gì để an ủi bây giờ? Nói cho cô ấy Thác Ni chưa chết? Cô ấy bây giờ thế này, nghe hiểu được sao?
Nếu cô ấy hiểu thì phải làm thế nào đây? Đau cũng đã đau, thương cũng đã thương, bây giờ còn muốn thế nào? Hay là muốn vì người đàn ông không hề yêu mình kia trả giá tất cả?
“Đừng … Đừng bỏ em … em sẽ … em sẽ ngoan …” Cô ấy nghẹn ngào, nói lung tung, tiếng không thành lời.
Tôi không biết mình có thể làm gì an ủi Lộ Tây, chỉ có thể quỳ gối trước mặt, giữ lấy bả vai cô ấy, bắt cô ấy nhìn mình, mong có thể tỉnh táo hơn một chút.
“Lộ Tây, cậu đừng như vậy. Lộ Tây …”
Tay tôi đặt trên vai Lộ Tây, cô ấy liền tựa vào tay tôi nước mắt ròng ròng, sườn mặt dán vào làm nước mắt thấm ướt da tôi.
“Không cần bỏ em! Em biết em rất vô dụng, em không có cách làm cho Hồ Khiên Dư yêu mình … Nhưng ... nhưng tuy rằng không thể, em vẫn còn đoạn video kia, vẫn có thể chia rẽ bọn họ … đừng đi … đừng đi được không …”
Tôi muốn khóc, nhưng khóc không được, ánh mắt đã khô cạn, không còn nước. Vì vậy, chỉ có thể vô vai Lộ Tây, an ủi cô ấy.
Tôi, ngoài câu “xin lỗi”, không biết còn có thể nói điều gì.
Thác Ni có tội, Hồ Khiên Dư có tội, tôi có tội.
Vô tội, là cô gái này. Cô ấy … bị tình yêu làm hại.
Mà tôi cũng không muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với đoạn video kia.
Cho dù Hồ Khiên Dư vì tôi mà thủ thân thì có thể nói lên điều gì sao?
****
Bác sĩ tiêm cho Lộ Tây một mũi an thần. Lúc này, cũng không phải vì Lộ Tây một lần nữa muốn tự sát, mà bởi vì cô ấy khóc quá khổ sở, bác sỹ nghĩ rằng cô ấy lại phát bệnh.
Tôi nghiêng ngả đi ra khỏi phòng, tựa người vào bên tường, cúi người tìm di động trong túi.
Nhưng tôi tìm thế nào cũng không được, chỉ có thể bực bội dốc ngược túi đổ tất cả những thứ bên trong ra. Cuối cùng di động cũng rơi xuống, nhặt nó lên, tôi run run ấn số.
Điện thoại có người bắt máy, đối phương còn chưa mở miệng tôi đã khẩn cấp: “Kêu Thác Ni đến thăm Lộ Tây! Cầu xin ông ta đến thăm cô ấy một chút!!”
Lý Mục Thần vì biểu hiện khác thường của tôi mà trong phút chốc không nói lên lời: “Vi Linh, xảy ra chuyện gì? Em nói … Gặp ai?”
Trước mặt Lý Mục Thần tôi có thể tùy ý nổi giận, không để ý gì đến hình tượng. Lúc này, dường như là