Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1786 lượt.

làm trung tâm, lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh Hồ Khiên Dư. Thương Nhiên Vi cùng Hồ Khiên Dư, hai người ngồi trước mặt mọi người, kề mặt hôn, ghé tai nói nhỏ giống như diễn trò, thỏa mãn sự tò mò của quần chúng.
Rốt cục Hồ Khiên Dư cũng nhớ lại còn rất nhiều người ở đây, hướng mọi người giới thiệu: “Đây là Thương Nhiên Vi.”
Ngôi sao nữ lúc này nở nụ cười. Không cần mở miệng đã đẹp đến chừng ấy, nhưng giọng nói của cô còn đẹp hơn, trong trẻo mà lạnh lùng, “Chào mọi người.”
Giọng nói dịu dàng, cũng không ra vẻ kênh kiệu hơn người.
Tôi đang xem kịch, bỗng nhiên Diêu Khiêm Mặc tiến đến bên tai nói: “Em thấy cô ta thế nào?”
Tôi nhất thời nghẹn lời, cúi đầu nghĩ nghĩ, trả lời: “Rất được.”
Hắn nhìn tôi một lát, nửa cười nửa không rời tầm mắt, lấy đĩa rau cho tôi.
Tôi nhận lấy, “Cảm ơn!”
“Anh cảm thấy cô ta có chút giống em.” Diêu Khiêm Mặc đột nhiên nói.
Tôi cười ra tiếng, giương mắt, đón nhận ánh mắt Diêu Khiêm Mặc đang hạ xuống: “Nếu anh đang khen em xinh đẹp, em không phải nên cảm ơn?”
Đến cuối bữa ăn, tôi thực sự ngồi không được, lấy trong túi ra điếu thuốc cùng bật lửa, tìm cớ ra khỏi phòng, trốn đến toilet hút thuốc.
Toilet không có điều hòa như trong phòng, vì đi dự tiệc nên bên trong áo khoác chỉ mặc một chiếc váy mỏng, lúc này mới cảm thấy lạnh, một điếu chưa hút hết đã không chịu nổi. Tôi dập nửa điếu thuốc, tìm chai xịt miệng, trang điểm lại rồi mở cửa đi ra ngoài.
********************************
Cửa vừa mở, tôi liền nhìn thấy Hồ Khiên Dư tựa vào tường đối diện. Hắn một tay ôm trước ngực, một tay cầm thuốc, trước mặt khói mờ mịt.
“Hồ tổng đang đợi tôi?”
Tôi cười hỏi.
Hắn mím môi, không để ý đến lời tôi nói, cúi sát vào tôi hít hít, “Hút thuốc?”
Tôi không thèm quan tâm, đẩy hắn ra bước đi.
“Đừng hút, không tốt cho sức khỏe.”
Hắn đột nhiên nói.
Tôi cười, quay lại nhìn điếu thuốc trên tay hắn, “Anh cảm thấy bên hút thuốc bên nói nhưng lời này có ý nghĩa gì?”
Hắn nhìn tôi quay đầu, không nói lời nào. Tôi sợ nhất nhìn thẳng hắn, cho nên xoay người. Hắn đi theo phía sau, đến cửa phòng, tôi đang muốn mở cửa, tay hắn bỗng nhiên phủ lên tay tôi đang cầm nắm cửa.
Tôi tránh hắn, tay hắn càng giữ chặt.
“Không đi vào?”
Hắn lắc đầu: “Muốn về nhà.”
Đối với người trước mặt này, tôi thật không còn gì để nói, “Thương Nhiên Vi của anh vẫn còn ở bên trong.” Nói xong lập tức thấy không ổn, vì thế sửa miệng, “Thương tiểu thư còn ở bên trong.”
Tay hắn, từ mu bàn tay dần vuốt lên cánh tay tôi, cười: “Không phải ‘của anh’, em có hiểu không?”
*****************************
Tôi đang định trả lời, vừa mở miệng, cửa từ bên trong đột nhiên mở ra.
Trời không chiều lòng hắn, Hồ Khiên Dư không cho tôi đi vào, bên trong đã có người đi ra, mà người đó, là người mà vài giây trước đó chúng tôi đã nói đến, Thương Nhiên Vi.
Thương Nhiên Vi thấy hai chúng tôi ngoài cửa, sắc mặt không tốt, nhưng rất nhanh nở nụ cười giữ chặt lấy cánh tay Hồ Khiên Dư, “Mọi người đang hỏi anh trốn đi đâu vậy, thì ra là ở đây.”
Hồ Khiên Dư buông lỏng cánh tay đang đặt lên tay tôi.
Mà tay tôi một lần nữa lại được tự do, theo bản năng giấu về phía sau lưng.






Dơ bẩn
Bữa ăn chấm dứt.
Hồ Khiên Dư đưa bạn gái ngôi sao về nhà.
Diêu Khiêm Mặc ngựa quen đường cũ, đưa tôi về nhà trọ.
Xe dừng lại, tôi xuống xe đi vài bước, bị anh ta gọi lại: “Không mời anh lên uống chén café?”
“Em hỏi một vấn đề được không?” Tôi đột nhiên nghĩ đến một việc, thật sự rất tò mò.
Anh ta có chút ngạc nhiên nhìn tôi một cái, gật gật đầu.
“Phòng này có phải dùng để kết hôn?”
Anh ta cười, “Em cảm thấy hứng thú với việc này?”
“Muốn nghe chuyện cũ mà thôi.” Tôi che dấu sự tò mò của mình, “Em pha café cho anh phải có thù lao chứ.”
“Trao đổi đồng giá? Đúng là người làm ăn,” Anh ta chậc chậc thở dài, sau đó liếc mắt nhìn tôi một cái, “Đúng vậy, dùng để kết hôn.”
“Phòng này được lắm, nhưng nếu để nhà họ Diêu rước con dâu về kể cũng … hơi keo kiệt.”
“Lúc mua phòng, cô ấy … không biết bối cảnh nhà anh.”
“A?”
Tôi cố gắng biểu hiện một bộ mặt tò mò mà người nghe nên có.
Hắn nửa cười nửa không liếc nhìn tôi một cái: “Anh cùng cô ấy có một tài khoản tiết kiệm. Khoản dư của anh cô ấy không biết.”
Anh ta nhìn chằm chằm từng giọt café nhỏ xuống, rơi vào khối chất lỏng màu nâu.
Hương thơm nồng phả ra không gian.
“Sau thì sao?” Chuyện này hẳn là rất thú vị.
Anh ta bí mật nhìn tôi: “Không có sau này.”
Tôi gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
Trầm mặc một lát, anh ta ngẩng đầu lên, “Không muốn biết nguyên nhân?”
Tôi liếc nhìn, tôi cũng không phải là người tò mò, chuyện gì cũng phải biết dừng đúng lúc. Tôi tránh đi cái nhìn chăm chú kia, xoay người mở tủ mang ra hai chiếc chén café.
Tôi đưa chén café đến trước mặt anh ta, ra khỏi phòng bếp, đến trước tủ CD, lấy hộp nhẫn đính hôn ra. Gọi Diêu Khiêm Mặc một tiếng. Anh ta vừa quay đầu lại, tôi liền đưa đến. Anh ta mở ra, thoáng nhìn, sắc mặt h