Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.
vừa nói chuyện với bạn trai Đại Hoa về thị trường kinh tế vừa tao nhã gắp rau thơm từ chén anh của cô ra, hành động rất tự nhiên, giống như đã làm trăm ngàn lần rồi…. Đại Hoa kì lạ hỏi : "Rau thơm không ngon hả ?"
Phong Đằng cười, đem chén canh đã bỏ ra hết rau thơm đưa lại cho Sam Sam, nói : "Cô ấy không ăn."
Hả ? Anh đóng kịch giỏi ghê ! Rõ ràng bình thường đều là cô gắp ra cho anh mà!!!! Hơn nữa cô khi nào nói là không ăn rau thơm, người không ăn là anh mới đúng !
"Nhìn bạn thế mà kén ăn ghê đó !"
Nhìn ánh mắt châm chọc của Đại Hoa, Sam Sam không khỏi ngượng ngùng… Nhưng mà ăn xong sẽ có tráng miệng, ánh mắt Sam Sam lóe sáng, lòng cảm thấy phấn khích, đem chén canh 1 hơi uống hết.
Buổi sáng hôm sau khi đi làm, Sam Sam ôm bụng quặn đau lần thứ 2 vô toilet. Lao công đang dọn dẹp toilet, Sam Sam ôm bụng chạy vội xuống dưới lầu.
Vào đến toilet, Sam Sam cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác này cũng không giống như tiêu chảy, chắc là do ngày hôm qua ăn quá nhiều…. Đang suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng giày cao gót vọng vào, 2 nữ nhân viên trò chuyện về đồ trang điểm.
"Bạn gần đây đang dùng phấn Chanel à ?"
“Chỉ dùng đại thôi à. À, XX mới ra sản phẩm mới đó.”
Sam Sam trong bụng quặn đau, chợt nghe họ nói chuyện phiếm, cô gần đây cũng hứng thú với đồ trang điểm, chỉ tại không có tiền thôi. Đang muốn nghe ngóng để lấy kinh nghiệm, họ lại chuyển đề tài khác.
“Này, cái người kia chia tay với lầu 22 rồi hả?”
“Nghe nói dạo gần đây cô ta cũng chưa lên đó ăn cơm nữa.” Cô gái mở hộp phấn, “Hơn nữa cũng không thể nói là chia tay, Phong Tổng có gì với cô ta đâu mà bắt đầu với chả kết thúc.”
“Cũng đúng, vẫn là nên biết người biết mình, đừng nên đèo bồng mà trèo cao.”
“Đúng vậy, cô ta giờ chắc cũng chịu không ít khổ sở, mọi người trong công ty đều thấy cô ta muốn lấy lòng Phong Tổng mà, bữa tiệc năm ngoái, tưởng chừng người thắng là Chu Hiểu Vi, rốt cuộc lại chẳng được gì.”
“Nếu là mình mình không còn mặt mũi nào ở công ty, từ chức luôn cho rồi.”
Hơn mười phút sau, Sam Sam đi ra khỏi toilet, lên lầu, về đến bàn làm việc của mình, cô nhất thời không có tâm trí làm việc.
2 nữ đồng nghiệp tuy chưa nói gì quá đáng, bất kì người nào thấy cô đi cùng Đại Boss thì nếu sẽ nghĩ như vậy. Song Nghi tuy cũng cổ vũ và ủng hộ cô, nhưng đôi khi cô lại thấy lo lắng.
Không biết Đại Hoa nghĩ thế nào về cô và Phong Đằng? Bỗng nhiên Sam Sam vội vàng muốn biết cái nhìn của người khác, chắc sẽ cảm thấy họ xứng đôi và sẽ chúc phúc cô? Nhớ tới Đại Hoa hình như có làm 1 trang web để liên lạc với bạn ở đại học, Sam Sam kiềm chế không được vào web đó coi.
Vào được web, Đại Hoa quả nhiên đem chuyện hôm qua ra tám.
Đại Hoa: Hôm qua mình được ăn 1 bàn tiệc toàn món ăn ngon, siêu cấp đắt tiền, giống như nằm mơ vậy đó ! Mình ăn hết sạch sành sanh! Hắc hắc, nói cho mọi người biết, bạn trai của bạn học chúng ta siêu cấp giàu có, tuổi trẻ tài cao, còn có xe xịn nữa ! Đẹp trai lắm lắm luôn !
Phía dưới đã có vài người trả lời.
Cửu Thước: Ước gì mình được ăn 1 bàn tiệc như vậy !
Đại Hoa: Nhưng mà đối phương thực ra chi quá mạnh, cảm giác orz, sợ bạn học chúng ta mất mặt.
(Orz – các bạn có thấy giống hình gì không? Giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất (chữ O là đầu người).
Trong tay ảnh ngược: Nhưng mà bạn học đó là ai chứ?
Tiểu Thôi: Ở cùng một thành phố với cậu, chính là thành phố S, có thể câu được đại gia, khẳng định thuộc hàng mỹ nữ, mọi người mọi người phong mình làm”trinh thám Kha Nam” đi
Đại hoa: Đừng đoán bừa, giỏi thì nói là ai đi.
Tiểu Thôi: Đừng thừa nước đục mà thả câu, nói mau là ai.
Đại Hoa: Đó là chuyện riêng tư, không thể nói không thể nói, đến lúc kết hôn thì các bạn sẽ biết.
Sam Sam yên lặng tắt trang web.
Cô biết Đại Hoa “câu được đại gia” cũng không có ý gì xấu, cách nói này hiện nay thường xuyên dùng để trêu chọc hay nói giỡn, hơn nữa cô ấy cũng thật cẩn thận không nói ra là ai, nhưng ba chữ vô tình vẫn làm cho Sam Sam rầu rĩ không nói nên lời.
“Sam Sam, sao vẻ mặt bạn hoảng hốt vậy? Chuyện vé xe lửa bạn đừng suy nghĩ nhiều, mình quên rồi.” A Giai cầm ly trên tay, đi đến bên cô, hoài nghi nói: “Chẳng lẽ bạn và Phong Tổng xảy ra vấn đề gì hả? Nói mình nghe đi, mình tìm cách cho.”
“Mình với Đại Boss chẳng có yêu nhau gì hết.” Bị nói “câu được đại gia” khiến cô có chút mẫn cảm, Sam Sam phản xạ có điều kiện thốt ra.
Phía sau cách đó không xa, người đàn ông cao lớn mặc áo vest đang đi đột nhiên dừng lại, đám người phía sau cũng dừng lại. Anh dừng lại một lúc rồi rất nhanh đi tiếp, sắc mặt không thay đổi, nhân viên của phòng tài vụ liếc nhìn phía Sam Sam, sau đó vội vàng đuổi theo.
A Giai vốn đang cầm ly nước nhàn nhã uống trà, ánh mắt đột nhiên lo sợ “Trời ạ” một tiếng, chạy nhanh về bàn làm việc của mình.
Sam Sam bị cô làm hết hồn, liếc mắt về phía mà A Giai vừa nhìn thấy, liền thấy thân ảnh cao lớn rất anh tuấn của Phong Đằng.
Trong lòng cô cũng “lộp bộp” một tiếng, phát hoảng đứng lên.
Anh ấy sao lại đến phòng tài vụ?