Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Săn Tình Tổng Giám Đốc

Săn Tình Tổng Giám Đốc

Tác giả: Trương Ngưng

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134598

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/598 lượt.

“Mẫn Thiên, cậu có đúng là chị em, bạn tốt của tớ hay không?”, “Cái này phải nói sao? Đương nhiên rồi.” Nếu Ân Mẫn Thiên không hiểu Giang Nhạn là có vấn đề đó, nói như thế chắc chắn là có vấn đề muốn hỏi cô rồi!
Cô và Giang Nhạn quen nhau từ hồi tiểu học, không chỉ cùng lớp, còn ngồi cạnh nhau, mãi cho đến trung học, hai cô đã luôn ở bên cạnh nhau, hai người giống như hai chị em ruột.
Sau này Giang Nhạn đi du học nước ngoài, nhưng các cô vẫn giữ liên lạc, tình nghĩa hơn mười năm rất quý trọng.
“Xác  cưu  tài ban thưởng hoàng hoạn yên nghệ hướng thư a giá trị nại thị quả tuấn  trúc khứu phệ tưu chiến thuyền hoài huệ tư  quyến  mưu tập  hà cầm chân ti thụy giáo  hạ đông lạnh sư  ngạc nạp mệ la… Chị em tốt của cậu gặp khó khăn, cậu sẽ làm việc nghĩa cứu giúp đúng không?” “Khó khăn?” Ân Mẫn Thiên kinh ngạc, thiếu chút nữa bị nghẹn kem, “Cậu hay nói giỡn như vậy sao? Cậu thì có khó khăn?” Giang Nhạn vốn là một tiểu thư, sinh ra trong một gia đình giàu có, được cha mẹ, anh trai yêu chiều, thật sự rất khó tưởng tượng cô sẽ có khó khăn, cho dù có, người nhà của cô cũng sẽ nhanh chóng thay cô giải quyết mới phải…”Tớ nói thật” Lông mày Giang Nhạn nhíu chặt, vẻ mặt đau khổ.
“Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Hình như là rất nghiêm trọng…” nhìn vẻ mặt của bạn mình, Ân Mẫn Thiên lo lắng không có tâm trạng ăn kem tiếp.
Ân Mẫn Thiên rõ ràng là một mỹ nữ, không chỉ có nam nhân vì cô mà điên đảo, mà cả nữ nhân cũng xoi mói khuôn mặt đẹp và khí chất nhã nhặn của cô.
Cho nên nói, chỉ cần cô sử dụng mỹ nhân kế, mọi việc một trăm phần trăm chắc chắn thành công, “Này, cậu nghĩ cái gì vậy?” Ân Mẫn Thiên bị Giang Nhạn nhìn đến mức trong lòng sợ hãi. Tiểu nữ nhân này sẽ không tính toán như thế chứ?
Giang Nhạn hít thật sâu, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, cô nói ra yêu cầu, “Mẫn Thiên, tớ van cậu, chỉ cần cậu đi câu dẫn Phàn Vũ Phong, khiến cho hắn vì cậu mà thần điên bát đảo, khiến hắn chủ động đến gặp tớ hủy bỏ hôn ước.” “Cái gì?” Ân Mẫn Thiên nhảy dựng lên, cô nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm Giang Nhạn nói hay không, Giang Nhạn chắp tay hành lễ, năn nỉ nói:” Tớ van xin cậu đó, Mẫn Thiên, chuyện này cậu nhất định phải giúp tớ, trừ khi tớ chết còn không cha mẹ tớ nhất định sẽ không hủy hôn đâu, cho nên, chỉ có thể khiến cho nhà họ Phàn đưa ra lời hủy hôn, tớ mới có thể được tự do. “Ân Mẫn Thiên không suy nghĩ xua tay luôn, “Không không không, chuyện này không thể được.”
Sao có người lại đi câu dẫn vị hôn phu của bạn thân mình chứ?
“Mẫn Thiên, chẳng lẽ cậu thực sự nhẫn tâm nhìn thấy chết mà không cứu?” Giang Nhạn lấy nước mắt làm vũ khí, nước mắt ào ạt chảy ra, “Cậu… Cậu muốn nhìn thấy cảnh mình bị buộc phải nhảy lầu sao?” “Không thể nào? Cậu có thể đi tìm vị hôn phu của cậu thương lượng, đem nỗi khổ của cậu nói cho anh ta biết, tớ nghĩ anh ta cũng sẽ không ép buộc cậu. Nếu anh ta là một người đàn ông có phong độ, chắc chắn sẽ chủ động hủy hôn với cậu.” “Không được!”, “Vì sao? Cậu đã thử qua đâu mà bảo không được?” , “Tớ rất hiểu Phàn Vũ Phong, nếu anh ta đưa ra lời hủy hôn trước, sẽ chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, còn bị mang tội phụ lòng người trên, chuyện này còn ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Phàn, chắc chắn anh ta sẽ không đáp ứng.” Ân Mẫn Thiên nhíu mày, một người không có trách nhiệm, không có khí phách, được coi là một người đàn ông sao?
Nghe Giang Nhạn nói như vậy, cô không có chút thiện cảm nào với người đàn ông này.
“Sao cậu lại có thể bảo tớ đi câu dẫn một nam nhân như thế?” Ân Mẫn Thiên gãi gãi đầu, cô rốt cuộc nghĩ đến một câu nói của người xưa “Mình không nghĩ vậy nhưng chưa chắc người khác đã không nghĩ vậy, cậu hiểu hay không?”, “Đều không phải, Mẫn Thiên, chúng ta là chị em tốt, tớ sao có thể hại cậu?” Giang Nhạn nở một nụ cười lấy lòng, “Thật ra, cậu cũng không cần nhất thiết phải dính dáng đến Phàn Vũ Phong, chỉ cần khiến hắn đối với cậu thần hồn điên đaỏ là được rồi.”, “Không nên.” Ân Mẫn Thiên không chút nghĩ ngợi, cô cự tuyệt chắc như đinh đóng cột.
“Mẫn Thiên, tớ xin cậu, cứu tớ đi….”
“Tiểu thư của tớ, tớ cũng van xin cậu, tha tớ đi.” An Mẫn Thiên cũng học Giang Nhạn, hại tay chắp lại, cầu xin, “Cậu cũng không phải mới quen tớ, nếu cậu bảo tớ làm những việc tớ ghét hay bắt tớ đi giap tiếp, tớ còn có thể làm được còn câu dẫn nam nhân thực sự tớ không làm được đâu.”. Tuy rằng cô là người mẫu nổi tiếng ở Đông Nam Á, nhưng cuộc sống của cô thực sự rất đơn giản, ngoại trừ công việc, còn lại cô đều thờ ơ, với chuyện tình cảm có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu, năm nay cô đã 23 tuổi nhưng chưa bao giờ có mối quan nệ gần gũi với đàn ông, nói ra thật không ai tin. “Mẫn Thiên, bây giờ cậu là người mẫu nổi tiếng, đừng có nói với tớ, cậu vẫn giống như trước đây, nam nhân cầm tay một chút là bị nổi mụn nha.”, “Này, cậu nói vậy là có ý gì? Cũng đâu phải người mẫu nào cũng tùy tiện đâu.” Ân Mẫn Thiên giận dỗi nhăn mặt, “Cậu không nên nhìn người bằng ánh mắt đó.” , “Ách… lần trước không phải cậu chụp quảng cáo, cùng một người mẫu nam trên giường triền