Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Săn Tình Tổng Giám Đốc

Săn Tình Tổng Giám Đốc

Tác giả: Trương Ngưng

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

cho cô càng thêm bực tức.
“Được rồi, gọi cái gì chứ.”
Cô mở cửa, mối mím chặt tựa vào cửa, y phục trên người còn đang nhỏ nước.
Liếc thấy bộ dạng lôi thôi của cô, Phàn Vũ Phong trợn mắt, sau đó nhịn không được bật cười, “Tiểu thưm cô mặc quần áo tắm à?”, “Thần kinh, ai tắm chứ”, cô tức giận nói, ” Tôi muốn tẩy vết rượu trên y phục, thế nhưng tẩy mãi không sạch.”, “Vậy mau đi thay a, mặc y phục ẩm ướt dễ bị cảm mạo lắm.” Phàn Vũ Phong đẩy cô vào trong phòng tắm.
Giọng nói của hắn ôn nhu, thân thiết.
Ân Mẫn Thiên đỏ mặt, tâm trạng uể oải kì lại dần biến mất, cô không hề giạn dỗi, trái lại còn cởi y phục ẩm ướt, mặc khăn tắm vào.
“Nào, ngồi xuống.” Phàn Vũ Phong vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh, “Tôi pha cho cô một cốc ca cao, mau uống lúc còn nóng!” “Cảm ơn.” Cô dè dặt ngồi xuống, dè dặt kéo vạt khăn tắm, lại dè dặt mà cầm cốc ca cao, dè dặt uống.
“Tôi đã gọi điện thoại, bảo phục vụ mang y phục cho cô.” Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, “Nhưng mà bây giờ bọn họ đã đóng cửa, nên phải chờ hơi lâu một chút.” “Cảm ơn anh.” cô thật sự rất cảm ơn hắn.
“Cô cũng chỉ có thể nói cảm ơn thôi sao?” Phàn Vũ Phong cười khẽ, thân thể cao ngất ngã xuống ghế sô pha, hắn đã thay một bộ quần áo giản dị thoải mái, vẻ đẹp anh tuấn mang theo một tai mê người.
Ân Mẫn Thiên trừng mắt nhìn hắn, cô hoàng mang, lần thứ hai có sự đề phòng, “Phàn tổng tài, ngoại trừ cảm ơn, anh cho rằng tôi còn phải nói với anh cái gì?” Phàn Vũ Phong nhún nhún vai, cố ý không chú ý đến cô nói, “Vài câu trò chuyện cũng tốt hơn là cô nói lời cảm ơn.”, “Vài câu trò chuyện?” nếu hắn muốn trò chuyện, cô sẽ nói một chút, nếu không hai người mắt to trừng mắt nhỏ cũng không hay cho lắm, “Anh muốn trò chuyện cái gì?”, “Vừa rồi, trong nhà tắm, hình như cô nói chuyện với ai…”
Thanh âm của cô khá lơn, hắn có nghe thấy cái tên Giang Nhạn.
“Đó là…” Cô có tật giật mình, “Tôi, tôi khi giặt quần áo, sẽ lẩm bẩm như vậy, đây là một thói quen”, “Ác?” Phàn Vũ Phong bật cười. Cô gái này rõ ràng nói chuyện điện thoại, sao lại không thừa nhận?
“Hình như tôi nghe được cái tên Giang Nhạn, cô lẩm bẩm cũng có thói quen nhắc tới bạn bè của mình sao?”
Hắn thong dong hỏi.
“…” trán cô đổ mồ hôi, nỗ lực ứng phó hắn, “Tôi có nhắc tới Giang Nhạn sao, ai kêu cô ấy là bạn tốt của tối chứ, haha… Tôi nhất định là vừa giặt quần áo, vừa nhớ tới cô ấy rồi.” Nói dối là một loạt móc xích công hiệu, một người tiếp một người, không phải sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
“Các cô là bạn tốt, Giang Nhạn có nhắc đến tôi với cô không?” hắn nhìn cô chằm chằm, “Cô ấy nói cho cô cái gì vậy?”
“Ách…” Sao lại hỏi cái này nha, hỏi cái này cô biết trả lời thế nào?
Phàn Vũ Phong khẽ nhíu mày, kiên trì chờ đợi câu trả lời của cô.
Cô miễn cưỡng cười, “Haha… Giang Nhạn nói, anh là tổng tài của Phàn thị, những cái khác thì tôi không nhớ rõ, trí nhớ của tôi không tốt lắm.”, “Cô ấy hẳn nói cho cô biết, tôi là vị hôn phu cả cô ấy đúng không?”
“Phốc.” Ngụm ca cao trong miệng Ân Mẫn Thiên chút nữa bị phun ra ngoài, cô che miệng, vội vã nuốt vào, lại vfi nuốt quá nhanh quá vội mà bị sặc, bị ho liên tục.
“Khụ khụ… khụ…”
“Cô bất ngờ sao?” Phàn Vũ Phong rất tự nhiên vươn tay, vỗ nhẹ lưng của cô, “Hai người là bạn tốt, Giang Nhạn chẳng nhẽ lại không nói với cô, cô ấy có một vị hôn phu.”, “Cô ấy… Có thể cô ấy nói qua nhưng tôi đã quên..” Cô ấp a ấp úng, không dám thừa nhận cô đã biết ngay từ đầu.
Cô đã giúp Giang Nhạn đến mức này, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc, “Ác?” Phàn Vũ Phong khẽ nheo đôi mắt đẹp, “Như vậy, cô hiện tại đã biết, tôi là vị hôn phu của bạn tốt của cô, cô thấy thế nào?” Ân Mẫn Thiên trợn tròn hai mắt, không hiểu hắn hỏi như vậy có dụng ý gì.
“Tôi, tôi thấy được hai người trai tài gái sắc, lại môn đăng hộ đối, quả thực là một đôi do trời đất tạo nên nha.”
Chuyện này không làm khó được cô, nhắm mắt lại cô cũng có thể nói thật tốt.
Thế nhưng vì sao khi nói như vậy, cổ họng của cô giống như bị cái gì đó bóp chặt, giọng nói có chút khó chịu, ngực cũng có chút khó chịu?
“Ác? Trai tài gái sắc, trời đất tạo nên?” Phàn Vũ Phong cười, cúi đầu nhìn cô, “Cô thật sự cho là như thế sao?” bàn tay to đặt trên lưng cô, dừng lại âm thầm dùng sức kéo lại khoảng cách giữa hai người.
Nhìn vẻ u ám trong đôi mắt màu đen kia, Ân Mẫn Thiên quá sốt ruột, hình như có cái gì đó muốn theo bật ra.
Tro