Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Săn Tình Tổng Giám Đốc

Săn Tình Tổng Giám Đốc

Tác giả: Trương Ngưng

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134674

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.

thức cảnh vật xung quanh mình, cô ngủ trên taxi dọc đường đến khách sạn, thật tuyệt vời, khi đến khách sạn, cô bất chấp tất cả đem mình quăng lên chiếc giường lớn thật thoải mái, mắt nhắm nghiền, ngủ thật say.
Không biết cô đã ngủ được bao lâu…”Thiên Thiên, mau tỉnh dậy ăn chút gì…”
“Đừng ầm ĩ, đi đi…” Cô trở mình một cái, tiếp tục ngủ.
“Anh biết em rất mệt, nhưng em không thể không ăn chút gì, Thiên Thiên…” Phàn Vũ Phong ngồi ở mép giường, .nghiêng người, ghé vào tai cô khẽ gọi, “Thiên Thiên, mau dậy a.”, “Ưm…” cô ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bên tai có tiếng muỗi vo ve rất đáng ghét, “Con muỗi chết tiệt… Đi đi..” Phàn Vũ Phong lắc đầu bật cười, có lòng gọi cô dậy ăn, cô còn dám mắng hắn là con muỗi chết tiệt. “Em còn không tỉnh dậy, anh sẽ đánh em đó.”
Ai, có người rượu mừng không uống, lại thích uống rượu phạt, việc này có thể trách hắn sao?
Ân Mẫn Thiên vẫn ngủ rất say, mí mắt không hề hé ra.
“Anh sẽ đánh em thật đó.” Hắn ôn nhu dọa cô, sau đó vỗ nhẹ lên cái mông cong cong của cô, nhưng cô không hề có chút phản ứng gì, ngược lại chính hắn lại có phản ứng, một phần nào đó của hắn đang phản ứng rất mãnh liệt.
“!” hắn ảo não khẽ chửi thề.
Nhìn gương mặt thanh tú say ngủ của cô, tư thế ngủ mê người… Trong cơ thể hắn như bị châm lửa, một ngọn lửa cháy rực, như muốn thiêu hắn thành tro.
“Ân Mẫn Thiên, anh phải làm thế nào với em đây? Em còn không dậy, anh sẽ ăn tươi nuốt sống em đó…”
Đầu hắn vùi vào cổ cô, đôi môi như có lửa chiếm lấy chiếc cổ trơn mềm tráng mịn của cô, “Ngô ân…” Ân Mẫn Thiên rụt cổ lại, miệng khẽ phát ra một vài tiếng nói mớ không rõ.
Phàn Vũ Phong hôn càng điên cuồng hơn.
Ân Mẫn Thiên khó chịu than nhẹ, đôi môi khẽ mở, “Vũ…Phong?” kỳ lạ, sao cô liên tục mơ thấy hắn a? Mọi người nói, nếu ban ngày mà suy nghĩ nhiều, đêm sẽ nằm mơ, thực sự là có chuyện như thế.
“Vũ Phong… ôm chặt em…” trong mộng, cô không còn chút kiêng kị mà nói hết ra dục vọng ở sâu trong nội tâm của bản thân, cô có chút rụt rẻ hòa tan trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn.
“Em nói cái gì? Muốn anh ôm chặt em?” Phàn Vũ Phong sửng sốt, lập tức cười ra tiếng, “Thiên Thiên, em đang nói mớ sao?”, “Ngô…” Dần dần bị cơ thể của hắn ép tới không còn chút không khí, cô giãy dụa thân thể mềm mại, nửa mê, nửa tỉnh, hai tay như ý thức được bám vào hắn.
“Thiên Thiên, anh sẽ ôm chặt em như em muốn, nhưng, nếu anh ôm em, anh còn muốn làm những chuyện khác nữa…” hắn khàn khàn lẩm bẩm, đôi môi thổi ra khí nóng, một giây sau đó liền quấn lấy chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, mạnh mẽ cắn mút.
Hai thân thể nóng bỏng dính chặt vào nhau, hắn hưởng thụ cô bằng xúc giác, cô mềm mại tròn trĩnh, vật nam tính của hắn càng không chút khách khí đặt giữa hai chân của cô, tá ác nịnh nọt cọ sát cô.
Nhiệt độ trong cơ thể ngày một tăng lên… Hắn cắn răng, đâu khổ kiềm chế thứ dục vọng sắp nổ tung kia.
Không, mặc kệ hắn có bao nhiêu suy nghĩ muốn có cô, hắn cũng thể làm thế khi cô chưa thực sự tỉnh táo.
“Thiên Thiên, mau tỉnh.”
“Úc…” Ân Mẫn Thiên ưm một tiếng, lông mi thật dài khẽ động, chậm dãi mở ra, một đôi mắt ướt như sương mù mê người.
“Em tỉnh chưa? Thiên Thiên?”
“Ngô.” Cô lười biếng nhìn hắn cười, đầu óc cô chưa tỉnh táo còn chưa hiểu rõ tình huống đang xảy ra.
“Vậy, em cũng biết… Anh muốn làm gì với em?” Phàn Vũ Phong thấp giọng hỏi, bàn tay to như có lửa thăm dò trong y phục cô, nắm chặt bộ ngực trắng đẫy đà non mềm, say sưa xoa nắm.
“Anh… Anh đang làm gì vậy!?” đôi mắt của cô dần dần mở lớn, đầy kinh ngạc.
Phàn Vũ Phong khẽ thở dài nói, “Em không – cảm giác sao? Anh đang âu yếm em nha, bảo bối… Em khiến anh không thể nắm giữ, vậy phải làm sao mới được?” “Anh nói cái gì!?”, Ân Mẫn Thiên mở to mắt đang buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh lại.
Cô cố sức đẩy hắn ra, “Đồ khốn, sao anh có thể nấp trong phòng tôi, chờ lúc tôi ngủ rồi làm chuyện đó? Thật là quá đáng, anh đúng là mặt người dạ thú..”, “Cái gì mặt người dạ thú? Này, em nói hơi khó nghe thì phải?”, hắn nhíu chặt đôi lông mày rậm.
Thành thật mà nói, hắn thật sự muốn hóa thân thành dã thú, liều mạng ăn cô.
Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm hắn không chỉ muốn có thân thể mĩ lệ mê người của cô, cái hắn càng muốn có được chính là … Trái tim của cô.
“Lẽ nào tôi nói sai sao?” Cô căm giận, trừng mắt nhìn hắn, không thèm để ý hắn muốn nói gì ép hỏi lại lần nữa , “Tôi nói sai chỗ nào?”, “Gọi công chúa đang ngủ dậy là việc hoàng tử nên làm thôi.”, “Anh không nên nói mấy cái hòang tử công chúa ở đây.”, hắn cho rằng cô là con nít ba tuổi sễ bị lừa sao? “Anh nói xem, sao tay anh lại đặt… Đặt ở… Đặt ở trên miệng tôi?”, “Ai, người nào đó dạy anh cách đánh thức mĩ nhân ham ngủ, nhưng thế nào vẫn không đều không có tỉnh, anh chỉ thử một biên pháp khác…” Phàn Vũ Phong nhíu mày, giọng điệu thản nhiên, hai mắt sáng quắc chăm chú nhìn cô, “Biện pháp này quả thật rất hiệu quả, không đúng sao?”, “Anh…” Ân Mẫn Thiên tức giận nói không ra lời.
Người này thật là giỏi ngụy biện từ sai thành đúng, nói chuyện cùng hắn không sớm thì muộn cô cũng bị tức chết.