
Tác giả: Trương Ngưng
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134673
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/673 lượt.
sai?”, “Nửa xe tải? Tôi không có lòng tham như vậy, tôi chỉ cần một người thấy vừa lòng là được rồi.” Tiểu Ngọc nói giọng yếu ớt.
“Một người? Khụ…” Vậy không phải dễ dàng sao, trước mặt cô có một người, “Tiểu Ngọc, thực ra, tôi…”
Cô đang mải suy nghĩ, thình lình cửa xe mở ra. Vừa ngẩng đầu, thấy người khiến lòng cô hỗn loạn đang đứng trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô.
“Sao lại như nhìn thấy quỷ vậy? Anh đáng sợ như vậy sao?” Phàn Vũ Phong bước vào xe, đống cửa xe lại, chặn không cho nhân viên nhìn thấy.
Ân Mẫn Thiên phục hồi lại tinh thần, “Anh… Hôm nay không phải hẹn nhà sản xuất để bàn chuyện làm ăn sao? Sao lại ở đây?” Phàn Vũ Phong thả lỏng người tựa vào ghế, “Mọi chuyện đã xong, anh liền chạy qua đây xem em thế nào.” Mặt Ân Mẫn Thiên nóng lên, “Tôi có làm sao đâu.” Cô nhìn xung quay mình rồi nói với hắn, muốn xóa tan sự hỗn loạn trong lòng, “Anh đang lo lắng sự tiến triển của việc quay quảng cáo sao? Anh yên tâm, quảng cáo quay hôm nay rất thuận lợi rất…”, “Anh chỉ muốn gặp em, Thiên Thiên.”
Hắn cắt đứt lời cô nói.
“Ách?”
Ân Mẫn Thiên mặt đỏ tim đập liếc mắt nhìn, chỉ thấy ánh mắt hắn đang nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú có chút biếng nhác lại có chút gì đó hút hồn người khác.
“trên đường lái xe tới đây, trong đầu anh toàn là hình ảnh của em.” Hắn nói vẻ lười biếng, nhưng lại toát ra vẻ chân thành không thể nghi ngờ.
“Anh…” Ông trời a, nói vậy thì hắn có chuyên tâm lái xe không!?
“Vừa nhìn thấy anh tới, hình như hắn có chuyện gì muốn thương lượng với anh, nhưng anh nhìn thấy em, đã mặc kệ hắn, tốt nhất lên khóa cửa xe lại, để tránh hắn nhìn thấy lại chạy tới…” vừa nói, hắn vừa khóa cửa xe lại.
Ân Mẫn Thiên bị hắn đùa, không nhịn được nở nụ cười.
Phàn Vũ Phong ngồi lại gần cô, một cánh tay nhẹ nhàng đặt trên vài cô, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, “Còn em? Em có nhớ anh không?” “Tôi… Cả ngày nay tôi đều chuyên tâm làm việc …” mãi cho đến lúc có chút thời gian nghỉ ngơi, cả người được thư giãn, tâm trí không bị kiểm soát mới nghĩ ngợi lung tung như vậy.
“Đó là nhớ anh sao?” Cô gái này thực sự là rất vô tình, hắn cường điệu hóa lấy tay che miệng, ra vẻ không thể chịu nổi đả kích này.
“Được rồi.” thực sự là không còn cách nào khác, cô ngồi thằng người nói, “Ưm” Ân Mẫn Thiên thở dài. Hóa ra thừa nhận nhớ một người, cũng không khó như tưởng tượng của cô, nói ra, tâm tình cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Anh chỉ biết chắc chắn em có nhớ anh.” Phàn Vũ Phong vui vẻ nắm tay cô, đặt một nụ hôn trên môi cô, “Tối nay chúng ta đi nghe opera nhé? Em mặc đẹp một chút.” “Nhưng mà tôi…” Mặt cô có chút biến sắc. Việc ăn mặc long trọng, đi nghe những tiếng hát với âm lượng cao ngược đãi lỗ tai mình, thà cô ở lại khách sạn ngủ một giấc thật ngon còn hơn.
“Anh đã mua vé rồi.” Hắn giơ lên hai chiếc vé vào cửa.
“Đây là hẹn hò sao?” Ân Mẫn Thiên nghi ngờ hỏi.
Phàn Vũ Phong không biết nên khóc hay cười, “Không được sao?” Cô gái nhỏ ngốc nghếch này, hắn đã thể hiện rõ ràng như vậy, cô còn có thể hỏi hắn như vậy sao, thật là. “Xã giao?”, hắn không nói gì, cô không thể làm gì khác ngoài đoán mò.
“Xã giao!?” khuôn mặt tuấn tú của Phàn Vũ Phong suy sụp. Thực sự là bị cô phá tan ước muốn cùng cô đi nghe opera, cô còn có thể không có chút hứng thú nào nói là đi xã giao!?
“Tối biết, trên hợp đồng có quy định, trong các cuộc xã giao không thể vắng mặt, nhưng mà, tôi không nghĩ đi nghe opera là xã giao, Phàn tổng tài, anh..” Phàn Vũ Phong giơ tay ngăn cô nói tiếp, “Dừng.”
Lúc đầu đưa ra phần hợp đồng này, cơ bản là dùng để giữ chân cô, nhưng mà, bây giờ hắn muốn thay đổi những dự tính đó, hắn không muốn dùng chức quyền ép buộc cô, hơn nữa, cô cũng không cần phải trợn tròn mắt nhìn hắn như thế. Cái miệng nhỏ nhắn bị bàn tay to của hắn nhẹ nhàng che, cô lại không tức giận với hắn, lại nghĩ đây là một cử chỉ thân mật.
“Đồ ngốc, đây là hẹn hò có được không?” hắn nhéo nhéo cái mũi của cô.
“Ôi, đừng bóp mũi tôi nữa.” Cô khó chịu.
“Không bóp mũi? ‘Vậy anh bóp cái khác….” Phàn Vũ Phong như nanh múa vuốt, đùa cô.
“Uy, anh đừng làm bậy nha.” Ân Mẫn Thiên chụp lấy tay hắn đang vòng qua eo cô, hờn dỗi, uy hiếp nói,” Anh còn như vậy, tôi sẽ kêu lên đó.” “Em kêu đi, anh cũng không tin có người muốn tìm đến cái chết.” Hắn nói chắc chắn, hai bàn tay đem cô dựa vào ghế, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô.
Không gian trong xe nhỏ hẹp, khoảng cách gần như này thật nguy hiểm… Đôi môi Ân Mẫn Thiên mấp máy. Trời ạ, hắn chẳng cần làm gì cô, toàn thân cô đã không còn chút sức lực nào.
“Vũ Phong…”
“Làm sao bây giờ? Thiên Thiên, anh rất nhớ em, anh rất yêu em…” hắn cúi đầu xuống, khẽ nói bên tai cô, đôi môi khẽ cọ cọ vào chiếc cổ trắng.
Cả người Ân Mẫn Thiên run rẩy không ngừng.
“Vũ Phong… Tôi xin anh… Không nên như vậy…” Cô không thể hiểu được, âm thanh cầu xin mềm mại của cô chỉ khiến dục vọng của hắn càng dâng trào, làm hắn càng muốn có cô.
“Không muốn thế nào? Hả?” Đôi môi nóng bỏng của hắn tiến tới cở áo cô.
“Ngô…” Ân Mẫn Thiên khe than, đôi mắt khẽ nhắm, cảm nhận được đôi môi